€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€
######
Sang hôm sau, danh tiếng của Vương Dịch vươn ra khỏi trường, lan đến những ngôi trường khác, chỉ riêng chuyện tấn công đàn anh thì chỉ có học sinh trong trường mới biết.
Châu Thi Vũ cùng bạn mình đến lớp như mọi khi, ai đi ngang cũng an ủi cô vì bị mất vị trí đầu bảng của trường, cô chỉ mỉm cười khách sáo nói mình không sao.
Lúc đi ngang qua lớp H, Thi Vũ khẽ liếc nhìn bên trong, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cao ráo, nét mặt lạnh lùng, ngồi ở cuối nhưng không thấy, cô buồn bã cuối đầu về lớp.
Ngay khi cô vừa ngước đầu lên thì đâm sầm vào người đi hướng ngược lại mà không kịp tránh, vừa định lên tiếng xin lỗi thì giọng không cảm xúc của Vương Dịch vang lên.
"Tìm tôi sao?!"
Em ấy nhếch miệng cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, đưa tay gõ nhẹ vào mũi của cô một cái, đặt vào tay cô một hộp sữa, rồi bỏ kẹo vào miệng trở về lớp.
"Tôi sẽ gặp chị vào giờ nghỉ trưa, C.h.â.u T.h.i V.ũ .!"
Lúc đi ngang qua cô, em ấy không quên nhỏ giọng để lại một câu, rồi mới vào thẳng lớp, cô quay người sang nhìn em ấy, cầm hộp sữa trên tay, cô nở nụ cười nhẹ đến lớp mình.
"Chào mọi người.!"
Châu Thi Vũ đẩy cửa lớp vào trong, nở nụ cười xinh đẹp nói.
"Chào cậu, Châu Thi Vũ.!"
Mọi người cũng vui vẻ đáp lại lời cô.
"Âyda, hôm nay Thế Vũ cưa cưa của chúng ta sao lại vui như vậy thế?!"
Tô Sam Sam khoát vai Hồ Hiểu Tuệ cùng bước đến bàn của Thi Vũ cười hỏi.
"Rõ ràng thế à?!"
Cô ngước mặt lên nhìn hai người bạn của mình, híp mắt hỏi.
"Xem kìa, chữ vui muốn in lên mặt cậu luôn rồi,... Thế Vũ cưa cưa lại có người tặng sữa cho cậu hả?! Người đó không biết là cậu không thích sữa hay sao?!"
Tiểu Bao cầm hộp sữa lên định như mọi lần thay Châu Châu xử lý, thì...
"Là Vương Dịch cho mình đó.!"
Lời của cô vừa dứt, động tác tay của Hồ Hiểu Tuệ ngay lặp tức đình chỉ hoạt động, cả lớp quay sang nhìn cô vô cùng bất ngờ.
Còn Châu Thi Vũ thì lấy lại hộp sữa ghim ống hút vào vừa uống vừa nhìn vào sách, bình tĩnh đến không ngờ, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười vui vẻ.
Tô Sam Sam và Tiểu Bao nhìn nhau ngỡ ngàng, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, định nói cho rõ ràng thì tiếng chuông vào học vang lên, cả hai đành phải về chỗ bắt đầu bài học.
------------
Cuối cùng giờ mà Thi Vũ trông đợi nhất đã đến, giờ nghỉ trưa, cô vừa ra khỏi lớp đã thấy Vương Dịch đeo tai nghe, miệng ngậm kẹo mút dựa vào bệ cửa sổ đứng đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48G] 'Oneshot nhỏ'
Short StoryNhững oneshot nhỏ nhặt dành cho SNH48G của tất cả các CP nhà sông. Nếu bạn muốn thay đổi một chút tư vị của cuộc sống, không muốn đọc 'đường' hay muốn thử thách cảm xúc của bản thân, thì mời bạn đọc thử bộ truyện này. Nơi này, ngọt thì ít mà ngược t...