15

43 2 0
                                    

Ren Ren Ren.

- Alo, sở cảnh sát Seoul xin nghe.

-.....

- Xin lỗi, đây là thông tin nội bộ, những bên không phận sự xin dừng lại việc tìm kiếm thông tin từ chỗ chúng tôi, sau này những cuộc gọi như thế này chúng tôi sẽ không trả lời.

Ren Ren Ren.

- Alo, sở cảnh sát Seoul xin nghe.

-......

- Đây là thông tin nội bộ đã được phong tỏa, chúng tôi không thể cung cấp gì cho cánh nhà báo, hãy dừng tìm kiếm thông tin đi.

Ren Ren Ren.

- Alo, sở cảnh sát Seoul xin nghe.

-......

- Đây là thông tin nội bộ không thể công khai.....

- Đưa đây, nè mấy bọn nhà báo bên kia, tin tức này chắc là nóng lắm chứ hả? nhưng đừng làm phiền chúng tôi nữa, tôi cảnh cáo các người còn gọi nữa thì tôi sẽ tới hỏi thăm từng tòa soạn một đó, khốn khiếp.

Rầm.

DongGuk đập ống nghe điện thoại xuống, mặt hầm hầm bực bội khi mới sáng sớm mà cả sở cảnh sát đã náo loạn, khắp nơi toàn là tiếng reo điện thoại bàn của những tay nhà báo, phóng viên cứ chực chờ moi tin nóng, làm cả một đại sảnh ồn ào đến điên đầu.

- Phiền chết đi được.

Vừa đi vừa than phiền vì cái việc tào lao của viện bảo tàng, đến trước máy pha cà phê ông chú cũng trút sự bực bội lên nút bấm.

- Phiền phức, nút bấm hôm nay cũng phiền chết đi được.

Thời gian chờ một ly cà phê đối với ông chú bây giờ sao khó chịu chết đi được, đứng nhẩm từng giây mà hai hàng lông mày của ông chú muốn nối lại thành một đường, cả người ông chú tỏa ra sát khí khiến mấy cô nhân viên đi tới muốn mua cà phê cũng phải chần chừ mà đi đường vòng tìm cái máy bán khác, không ai dám lại gần ông chú kể cả sau khi ông chú đã lấy ly cà phê rời khỏi chỗ đó, trên đường ông chú đi đến phòng nghỉ ở cuối hành lang thì mọi người cũng tự động tách ra, ông chú cũng cảm thấy có gì đó là lạ, cũng có thắc mắc một chút tuy đang bực mình nhưng ông chú cũng không phải là mang tâm trạng muốn giết người mà mọi người né ông chú như né tà thế, mà ông chú đâu biết rằng là mọi người né ông vì không muốn bị xui, chứ mới sáng sớm ai lại muốn tiếp xúc với một người mà mặt như ăn phải bã chó thế chứ, thật là không may mắn mà.

Đến trước cửa phòng nghỉ, ông chú thấy lấp ló phía trong phòng qua những vạch kẻ trên kính, có một người đã ở bên trong từ trước, đang tập trung nghĩ về điều gì đó, nhìn có vẻ trầm tư, ông chú đẩy cửa vào phòng, bước lại gần nhưng người đó vẫn không có phản ứng, thần thái của người này phải nói là hiếm có, tuy đang tập trung suy nghĩ nhưng ánh mắt không bị đờ đẫn mà rất có hồn, đôi lúc còn lóe sáng, gương mặt nghiêm nghị chứ không nghiêm trọng làm cho những người xung quanh không cảm thấy quá e dè.

Năng lực giải quyết vấn đề cực tốt, giác quan nhạy bén, nhân cách cũng không cần nói đến, bất cứ hành động nào cũng luôn đem lại cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối, tiềm năng phát triển ở tương lai là không thể xem nhẹ, quả là một người tốt khó tìm, bỗng ông chú thầm nghĩ nếu như con gái mình có thể kết thân được với thằng nhóc này thì tốt biết mấy, nhưng chợt ông chú lắc đầu phủi đi suy nghĩ đó, từ khi biết thằng nhóc này thì chưa hề nghe nó nhắc tới chuyện tình cảm gì, kể cả trong sở cảnh sát này cũng đầy nữ nhân viên vừa đẹp vừa giỏi mà cũng chẳng thấy nó liếc ai một cái thì nói chi đến con gái ông chú, thằng nhóc này ở quá cao sợ là người vợ tương lai của nó phải là con gái của một tài phiệt hay con gái của thị trưởng một thành phố may ra mới xứng đôi, chứ còn con gái của ông chắc chỉ đáng là suy nghĩ thoáng qua mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ