5. Chạm mặt

715 94 28
                                    

Sân cỏ đẫm máu, là máu của hột vịt lộn. Làng Cơm Cháy huy hoàng chiếm lại sân, kéo nhau đá bóng cười như mấy thằng nhóc mới lên ba.

"Đấm một cái đau muốn chết."

Hôm nay đích thật là ngày xui của Thái Hanh rồi, biết bao đứa đánh nhau chẳng thương bại đứa nào. Duy nhất một mình hắn, nghênh mặt song song với ông trời chi cho chúng nó ghét, đấm một cái cho chừa, may mà không bầm, bầm một tí là về ông bà Năm vứt ra chuồng cho mà chơi với chó.

Hắn và Thái Anh về lại xe đá bào, nhâm nhi chút còn dang dở. Không để ý lắm cái bàn bên cạnh, cũng không hẳn là không để ý.

"Này cô, cảm ơn nhiều nhé."-vừa vặn ăn xong ly đá bào tan cũng gần hết cả rồi, hắn đứng lên lấy tiền đưa Thái Anh đi trả, mình thì lịch sự buông lời cảm ơn.

"Không có gì, chẳng qua thấy lũ nhóc láu cá khiếp. Làng này cũng là làng mình kia mà, tôi chỉ thể hiện tình yêu làng mà thôi."-Trân Ni ăn vẫn ăn, định bụng đáp lời rồi mới nhìn mặt hắn, xem coi người anh hùng này dũng mãnh như nào. Mà có ngờ...

"Là mày?"

"Thằng giao heo?"

"Ơi là trời."-hắn đưa tay vò đầu bức tóc, nói gì nữa đây, cái làng này nào có nhỏ tới mức mới có chưa đầy 6 tiếng lại phải gặp nhau.

Bụng dạ bảo bỏ đi, mà Trân Ni lại không muốn như thế.

Cô nắm áo Thái Hanh, bản thân bật dậy đối mặt với hắn, trông không khác vớ được tội nhân truy nã-"A ha! Bắt được anh rồi."

"Buông ra nha."

"Ban sáng anh vừa đắc tội với tôi, tôi chưa kịp bắt anh đã bỏ chạy. Lần này thì anh nợ tôi rồi đấy."-khóe môi giật cong nụ cười nham hiểm, bàn tay còn lại cô vỗ vỗ lên lòng ngực hắn.

"Thái Hanh tôi là không muốn nhìn bản mặt cô nữa để khỏi phải đập cô, chạy cái củ chuối."-hắn chả nương tình vung tay cô ra khỏi người, có té cắm đầu hắn cũng chả quan tâm-"Nợ cái gì mà nợ, đất này của làng, không phải đất nhà tôi. Cô cũng vừa bảo là không có gì rồi kia, đừng có mà thấy tôi đẹp trai rồi ăn hiếp."

"Đẹp trai á? Cho tôi xin, cái độ đẹp trai của anh nó bé như hạt cát vầy này. Mà là cát í thì gió thổi một cái vèo là bay thôi. Anh biết gió đó là cái gì không? Là cái nết của anh đó. Cái nết của anh nó chèm nhẹp như miếng giấy chùi đít rớt vào hầm cá dồ vậy."

"Đỡ hơn là loại con gái cả cái nết cũng không có như cô."

"Cái nết của tôi chỉ có những người quán gà mù lòa cận thị mới không nhìn thấy. Dòng như anh là phải banh cái lỗ ghèn rồi lấy xà beng móc con mắt anh ra, ngâm nước muối sinh lý 7749 ngày đem quăng xuống dưới lòng sông rửa rửa rửa, xách cái quần chạy một vòng vô trong bếp lấy ra cái kẹp ra treo con mắt anh lên sào đồ sấy khô 200°C mới sạch được độ mù của anh. SẠCH LUÔN CÁI NHÂN CÁCH CỦA ANH!"

Cả một ngày dài Trân Ni không biết đã dành ra bao nhiêu thời gian để có thể làm một bài hết sức dân trí dành tặng cho anh giao heo bằng cả tấm lòng. Máu không kịp bơm lên não để có thể điều tiết phun âm nhả chữ, tuông ra một tràn từ quá là mỹ miều, cô như mời hết tất cả bình luận viên đến để khô máu với Thái Hanh.

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ