32. Phải chăng em đã yêu...

688 78 14
                                    

________

"Út à!"

"Gì?"

"Yêu anh không?"

Vòng tay suýt nữa nới lỏng làm rơi bó hoa quý như báu vật xuống đất, Trân Ni nhanh chóng ôm lại. Cảm tưởng như phấn hoa làm cô dị ứng, má đỏ lên một cách thần kì.

"Hửm?"

"Sao tự nhiên lại...anh..."

"Không được à?"-Thái Hanh hỏi dồn, hắn mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu, chủ động để khoảng cách cả hai gần nhau hơn.
"Tụi mình ở bên nhau cũng một khoảng thời gian rồi. Con người của em khó tánh như vậy, dễ mà chịu một mình theo một thằng con trai không quen biết sao?"

"Sao Hanh lại nói như vậy?"-cô không đồng tình với câu nói của hắn chút nào.
"Hanh với Út cũng là bạn bè rồi đấy thi, hơn nữa Hanh giúp Út rất là nhiều lần rồi, Út cũng có giúp Hanh nữa. Vậy thì hai đứa tụi mình đâu có xa lạ."

"Vậy là thằng bạn nào em cũng cho nó ngủ chung?"

"Út...không có."

"Thằng bạn nào em cũng tình nguyện nấu cơm nấu nước, thằng bạn nào em cũng tình nguyện lo lắng chăm sóc cho nó. Em nói vậy với anh mà em nghe được à?"

"Không phải đâu."-cô vội lắc đầu.
"Thật ra..."

"Thật ra?"

"Ờ thì..."

"Thì sao?"

Thái Hanh biết mình làm vậy có phần hơi ác, bức ép chết thiên kim nhà người ta rồi. Nhưng như thế thì đã sao, vốn dĩ chính người trong cuộc cũng cảm thấy mối quan hệ này bất bình thường, Thái Anh dính với hắn gần nửa đời người thì không nói, nhưng giữa hắn và Trân Ni ngoài chút bạn bè ra thì có quan hệ thân thiết gì đâu.

Hắn và cô không biết từ lúc nào lại có những thứ cảm xúc không đáng có với nhau như vậy. Vì đâu mà hắn vì coi làm nhiều thứ, quên luôn sức khỏe của mình. Vì đâu mà cô luôn nghĩ cho cảm xúc của hắn, lo cho cả cái cuộc sống có phần bê bối của một thằng con trai mới biết mới quen.

"Út...sợ lắm."

Hắn nghiêng đầu nhìn cô.
"Em sợ chuyện gì?"

"Út cũng mới lớn, mới có mười chín cái xuân xanh, từ nhỏ được ba má với anh Hai bao bọc. Út sợ mình không đủ chính chắn để có một cái gọi là tình yêu đúng nghĩa, Út sợ một ngày nào đó sẽ có những mâu thuẫn xảy ra, nếu là bạn bè thì thôi, còn nếu là người yêu thì quay lưng với nhau rồi sẽ rất khó nói chuyện."

"Em suy nghĩ nhiều như vậy... Là đang đắn đo, hay từ chối khéo?"

Đầu lông mày hắn nhấc lên vừa đa nghi vừa chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời của cô trước mắt.

"Út muốn tốt cho hai đứa mình."

"Thôi được."-hắn gật đầu, tự nở một nụ cười nhạt-"Lời thật lòng anh cũng nói rồi, dù kết quả thế nào đi nữa anh cũng vẫn muốn nghe trọn vẹn câu trả lời của em."

"Hanh à!"-Trân Ni đã nói hết lời, thật sự Thái Hanh cứng đầu đến như vậy.

"Nói đi, anh muốn nghe."

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ