4. Đi quýnh lộn

663 94 21
                                    

"Chị đẹp! Em hai cốc bạc hà dâu sữa."-chưa kịp đến gần xe đá bào hai mét Thái Hanh đã bô bô lên gọi. Trời nắng nóng lắm, hắn còn muốn lột cả đồ bay xuống sông nhưng sợ bị chửi khùng nên thôi. Rủ người tình không bao giờ cưới đi ăn đá bào.

"Ủa? Hai vợ chồng hết cách ly rồi he."

"Vợ chồng cái con bồ câu, chị nha, em thả heo tông sập xe đá bào của chị bây giờ đó."

Thái Anh đập đập lên cửa kính xe đá bào. Đùa thế thôi chứ cái tánh giang hồ chập chừng của Thái Hanh Thái Anh ai mà không biết. Tụi nó nói giỡn ấy mà, nhưng có lần sau là làm thiệt chứ giỡn cái beep.

Ngồi vào bộ bàn ghế nhựa dưới mái hiên căn nhà đóng cửa suốt ngày. Thái Anh lấy giấy lau chùi chiếc bàn, còn Thái Hanh thì dắt chiếc xe đạp của mình vào một góc, tháo nón lá trên đầu con bạn vứt lên rổ xe.

"Chà! Còn ít đá phết chị nhờ, bán được lắm ạ?"-hắn ghé qua xe xem chị làm đá bào, từ nhỏ khi nào cũng đứng xem chị làm, muốn thuộc công thức rồi vẫn chưa có ý định mở một xe bán lây lất sống qua ngày.

"Hôm nay cũng được em à."-chị mỉm cười gật đầu ừ mấy tiếng, tưới si rô lên cốc-"Trên thành phố có đá bào không mà hai đứa đi mấy năm không về, chị buồn muốn chết."

"Làm gì có đá bào, mà nếu có thì cũng đâu có ngon bằng chị."

"BẬY BẠ!"

"Cũng đâu có ngon bằng đá bào của chị."-tự vả nói lại, hắn còn tự thấy mắc ói-"Bà mà ngon thì đâu có ế tới giờ."

"Chị hai con rồi mày."

"Chồi ôi thằng nào gu mặn vãi khiếp."

"Hanh! Thằng khùng này qua đây ngồi."-Thái Anh muốn hư não với hắn mất, không hiểu sao cô có thể bỏ phí mấy mươi năm cuộc đời chỉ để chơi chung với hắn thế nhỉ.

Hai đứa yên vị một hồi cũng có đá bào. Khói từ đá trong không khí nóng thế này thấy rõ mà nhìn thích lắm, nó cứ bay là tà là tà và đương nhiên là mát mẻ chứ không nóng như khói nhang rằm tháng bảy mà ngày bé hay canh chừng để giựt cô hồn. Nhắc mới nói nha, tháng sau là tháng cô hồn rồi đấy.

Thái Anh múc một thìa đá bào vương vấn sữa cho vào cửa khẩu, ngậm lại để mùi hương đá bào bạc hà dâu béo sữa ngọt ngọt lạnh lạnh tan dần rồi hòa ra trong khoang miệng, không còn gì tuyệt vời hơn-"Hưm, bao nhiêu năm rồi tao mới được ăn lại món đá bào tuyệt hảo như thế này."

"Mới hai năm thôi mày, bớt khùng."

"Vô duyên."-ghét ghê, thứ âm binh.

"Ê mà yên bình ghê ha, quê mình đó giờ chưa bao giờ có thiên tai, giờ dịch bệnh hoành hành đâu đâu cũng dịch với dịch, thế mà quê mình lại bình bình không một ca mắc nào. Lại còn làm giàu nhờ xuất khẩu lương thực nữa chứ. Đúng là, thời tới cản không kịp."

Thái Hanh vừa nhâm nhi đá bào vừa ngẫm nghĩ chuyện thế giới. May quá là hắn và Thái Anh về đây kịp ngày đóng cửa thành phố, nếu không chắc giờ hai đứa nắm tay nhau hành quân vào viện.

"Mày cũng đừng nói thế."-mừng thì có mừng đấy, nhưng Thái Anh vẫn lo-"Mình còn có chỗ về, biết bao con người bị kẹt lại ở thành phố, sống chết hôm mai ra sao còn lờ mờ cái rõ cái không. Thời cái gì mà thời, người ta nghe được người ta tủi, tội người ta."

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ