Trời rồi cũng sập tối. Mồng 1 tháng 7 âm lịch, chưa gì đã phủ cái màu u ám lên cuộc đời của hắn và cô.
Đêm hôm đó là một đêm vô cùng trằn trọc.
Thái Hanh mở sáng đèn phòng, rồi nằm trên chiếc đệm, đắp chăn, hướng mắt lên trần nhà. Cứ như thế.
"Hanh, Hanh à! Ngủ chưa con?"
Hắn không trả lời.
Thái Hanh không bất hiếu đến vì chuyện này mà cãi nhau với gia đình. Cũng một phần là vì hắn đã nói chuyện này đến phát ngấy ra rồi, đến bao giờ thì gia đình hai bên mới hiểu, giữa hắn và Thái Anh dù là thiếu nhau không thể sống nhưng không có nghĩa là tồn tại tình yêu.
Hắn tin cô cũng vậy, hắn không lo về cô liệu ở nhà có xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ sợ rằng nếu như thật sự cả hai phải đi vào bước đường cưới gả, rồi phải sanh con, thế thì nửa đời còn lại của cô sẽ chẳng bao giờ còn có được hạnh phúc trọn vẹn.
Nằm yên lặng, hắn cứ để cho cánh cửa được má đẩy vào nhẹ nhàng, má đưa mắt vào nhìn hắn cũng vài phần có xót.
"Hanh, từ bữa chiều con đã chẳng nói gì, rốt cuộc là hai đứa muốn gia hạn đến bao giờ?"
"Con chưa bao giờ có ý định gia hạn."-mà là không bao giờ chấp nhận.
"Đến bây giờ hai đứa vẫn chưa yêu ai thì không phải là xác định với nhau rồi sao?"
"Dạ rồi, xác định rồi, con với nó yêu nhau, sẽ cưới nhau, sẽ đẻ cho cái nhà này một đội bóng chăn heo đạp vườn rau bấy nhầy. Được chưa?"
Kéo chăn trùm kín đầu, hắn cuộn lại như một đứa con nít dỗi hờn cả thế giới. Cũng không phải là không đúng, hắn là đang dỗi hờn cả thế giới đấy, thì sao.
"Má đi về phòng ngủ đi, không cần tắt đèn hộ con."-giọng nói này thì có vẻ là dỗi thật rồi.
Đừng bảo rằng hắn trẻ con, Thái Hanh vốn đã chín chắn, hắn có thể tự làm ra tiền, còn nuôi được thêm một con Lợn ăn sập máng, có một số mối quan hệ xã hội riêng. Chỉ có mỗi việc không có bạn gái nên hắn vẫn không biết được rốt cuộc tự tìm lấy tình yêu là cái gì.
Chuyện cưới xin nơi làng quê xa thành phố lại chả quan trọng chuyện đôi trẻ thế nào. Trai lớn lấy vợ thì gái lớn gả chồng, 16 tuổi là cũng tính chuyện cưới xin vừa đủ, đời còn hối hả hơn cả tàu trễ chuyến sân ga, hắn và cô trước khi về cũng ngấy lắm cái câu "Bao giờ thì hai cháu mặc áo dài đỏ?" là hỏi chừng nào chúng bây đè nhau ra cưới ấy. Mắc mệt.
"A lô."-đêm khuya, hắn biết Thái Anh cũng không ngủ được, bèn lục tìm điện thoại gọi cho cô-"Bên nhà mày sao rồi?"
"Má tao không chịu nghe tao đâu, nên tao cũng chả buồn nói nữa. Mà Hanh, không lẽ...giờ tao với mày..."
"Tao cũng đéo biết nói sao."-mở loa ngoài, hắn gác tay lên trán, chợp mắt-"Để xem từ đây đến cuối tháng sau tao có yêu ai không."
"Từ bé đến giờ có mỗi tao, mày, con Sa với thằng Quốc cùng nhau mà lớn, nhưng hai đứa nó lại lấy nhau mẹ rồi. Ngoài ra chỉ có mấy con bé tầm 16, 18 đang độ tuổi hoa xuân non nớt, lắm đứa thích mày đấy, chôm đại đứa nào đi, trừ tao ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao Ta
FanfictionNhìn xem dòng sông làng chảy dềnh dàng từng gợn nước, thuyền em cập bến làng, gót vàng gót ngọc như bước thẳng vào tim anh. _____________ Tác giả: Nii CP: Taenie [V BTS × Jennie BLACKPINK], Minchae [Jimin BTS × Rosé BLACKPINK] - Đây là công sức và...