27. Con trai ông Bảy gà

555 70 13
                                    

______________

"Nay ăn cơm thấy sao?"

"Cũng được."

"Gì mà cũng được?"-Trân Ni mạnh tay đập cây lược xuống mặt bàn, phùng mang lên-"Ngon muốn chết."

"Không, Hanh không muốn chết, Hanh muốn sống nên Hanh không nói."

"Cái tên chết bầm."

"Miệng xui quá, mở ra là đòi chết."-hắn nhăn mặt nhìn cô một hồi, một lúc sau mới giãn cơ ra rồi cười-"Nói chứ ngon lắm, sắp lấy chồng được rồi."

"Khùng hả?"-tự nhiên khi không bắt người ta lấy chồng-"Tuổi ăn tuổi học, Út còn lâu mới lên xe hoa lấy chồng."

"Không có xe hoa có xe rau được hong?"-hắn hỏi mộ câu chớt quớt, bị cô nghe thấy liền gác tay qua mắt nằm yên trên giường.
"Thôi à, ngủ đây, chiều còn đi mua gà."

Trân Ni tặc lưỡi, cô cất cây lược vào tủ. Bước ra khỏi chiếc ghế chỗ bàn trang điểm rồi mở chiếc tủ lớn, lấy ra một chiếc gối thêu hoa.

"Ủa?"

"Ủa cái gì?"-hắn vừa ngủ vừa hỏi.

"Rồi Út ngủ đâu?"

Thái Hanh vỗ lên giường 3 cái, người không thông minh cũng hiểu hắn nói gì.

"Thôi nha!"-Trân Ni đổi tông giọng, thiếu điều còn muốn chửi-"Nhà này có mấy phòng."

"Út biết mục đích ba má Hanh xây cái nhà này mà."-hắn đổi tư thế nằm nghiêng, tay chồng đầu, nhìn cô mà huýt sáo biến thái.
"Cái nhà này xây nên để Hanh lấy con Thái Anh đấy, nếu là vợ là chồng thì việc gì phải dựng hai cái giường chi cho vất vả, đúng không?"

"Nhưng Út đâu phải chị Thái Anh."

"Tóm lại một câu là nhà này có mỗi một phòng một giường thôi. Chịu thì ngủ chung, không thì xuống sàn nằm."

Hắn nói rồi kéo chăn qua đầu nằm cuộn lại mà ngủ. Vô tâm vô tình thế đấy, con người chả có miếng tình thương nào cả.

Thái Hanh cũng nằm nhắm mắt một lúc, cốt vẫn là đợi mảng giường bên cạnh lún xuống rồi nằm im. Nhưng không, cái cảm giác hắn nắm một mình vẫn y như thế.

Chịu khó đợi thêm chút nữa, cuối cùng hắn là vẫn không thể chịu nổi mà tháo chăn ra nhìn xem người kia đang làm gì.

"Út Ni!"

"..."

Trân Ni trải một tấm chăn khác dưới sàn đất, rồi nằm ngủ. Cứng đầu quá vậy, giả bộ ngoan ngoãn một xíu không được sao.

"Hửm?"-nghe hắn gọi, mắt cô lờ mờ mở ra-"Kêu gì?"

"Có lên giường ngủ hay không?"

"Hanh ngủ đi, Út ngủ dưới này cho thoải mái."

"Rồi Út tính đêm nay cũng sẽ ngủ như thế à?"

"Cái đó để tính sau cũng được."-Trân Ni vẫn nằm cuộn mình dưới sàn nhà, cô là đang buồn ngủ nên hắn nói gì cũng muốn mặc kệ.

"Lên đây ngủ đi."-hắn chuyện sang thái độ ân cần hơn-"Dưới đấy lạnh lắm, bệnh đó."

Cô xoay mặt nhìn hắn lần nữa, ngồi dậy gãi gãi mái đầu.

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ