11. Biết gòi nha

613 86 21
                                    

Happy 1k view :">
_____________

Trân Ni thất thểu gọi xích lô đi về trước, còn Trí Mân ở lại chợ mua chút đồ. Nói là mua chút đồ để lừa bịp đuổi em Út đi, thật ra là yêu yêu đương đương với gái người ta đấy thể.

"Quê của em cũng ở đây hửm?"

"Dạ, em ở đây. Mới lên thành phố được 2 năm."-Thái Anh trông có vẻ rụt rè, khác với vuốt hổ nanh beo hằng ngày đưa ra với làng xóm.

Anh cùng cô đi dạo trên bờ sông của làng, sáng mát trong, gió hiu hiu nhè nhẹ. Nhưng chỉ mỗi Trí Mân thấy nó thú vị.

"Nhà Mân cũng chuyển về đây mới 2 năm, đây là lần thứ hai Mân về. Lần đầu tiên là tận trước khi kí hợp đồng với em."

"Cậu Hai."

"Sao?"

"Cậu Hai đừng có nhắc tới bản hợp đồng. Bà con nghe được, rêu rao thì hết đời em."-cô ngước ánh mắt đối diện với cái nhìn mơ hồ không biết là muốn trêu đùa hay thật lòng tội nghiệp của Trí Mân.

Anh vẫn mỉm cười như thế, không chi là ảnh hưởng đến cảm xúc-"Em làm công việc ấy cũng ngót nghét năm trời, còn sợ cái gì."

"Thật ra cậu là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của em tính đến thời điểm hiện tại."

Thái Anh ủy khuất nói, ngay tức thì Trí Mân biến chuyển ngạc nhiên đường đột.

Chuyện thật ra, cuối năm trước vừa hết Tết, vào thời điểm thành phố vừa khống chế được đợt dịch đầu tiên. Thái Anh quay trở lại làm phục vụ quán ăn quán uống nhưng đồng ra đồng vào lại chả ổn định, trong khoảng thời gian đó quán bar vẫn chưa mở, thằng Hanh chưa thể đi làm. Cô vẫn muốn có chút tiền gửi về để làm tin rằng cuộc sống ổn định, không muốn gia đình hai đứa phải lo.

Quán ăn hôm đó có một vị khách lạ, ăn mặc tuy không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ lại bảnh bao, bắt gặp hình ảnh cô gái xinh đẹp, hoạt ngôn chạy lăng xăng trong quán. Hai người đã có một cuộc thương lượng khá lâu, cuối cùng vì cũng thương cho thằng Hanh lo toan tiền bạc, cô đã đồng ý chấp nhận theo người ấy công tác tại Thủ đô một tuần.

Vị khách đó là Phó giám đốc Trí Mân.

Trong hợp đồng chỉ đơn giản là cô đi theo đóng giả người yêu của anh, số tiền nhận được không hề ít, càng không có những điều khoản bậy bạ liên quan đến xác thịt loài người.

Với bản tính không sợ trời đất, lại hoạt bát lanh lợi của Thái Anh, Trí Mân thành công kí được hợp đồng với đối tác. Cả hai đã có một khoảng thời gian dù không phải là yêu nhau nhưng vô cùng vui vẻ, người có tiền, người vinh quang đường làm ăn.

Hai niềm vui tung tăng dắt nhau cứ thế hòa làm một rồi bay lên giường.

Thế đó.

"Thật sự không có sau đó?"-Trí Mân lơ mơ mà hỏi. Anh cứ ngỡ sau đêm đó, nếu cô không làm nũng bắt anh phải nuôi thì cũng phải dựa vào công việc này để kiếm thêm tiền, với bản tính của cô lại chẳng sợ không kiếm ra tiền sao.

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ