31. Lời anh muốn nói <2>

660 81 22
                                    

______________

Màu trời chiều phủ khắp án chân mây, Trân Ni tay cầm bát thóc vừa rải cho gà, dưới chân là chú chó nhỏ nằm rên ư ử. Cũng như cô, cả hai đều đợi hắn về.

Mẹ nó xem có khác gì Hòn Vọng Phu chờ chồng hóa đá đâu chứ, hắn là cái gì mà để cô phải nhịn ăn cả buổi chiều như vậy.

Nắng còn chưa tắt, đèn đường chưa lên, nhà dân chưa vội thắp ngọn đèn, ấy mà lòng Trân Ni bắt đầu thấp thỏm cái nỗi lo không tên rồi.

Vì sao hử?

Thử hỏi đi, hắn đi từ trưa đến giờ, càng về chiều lại cảm thấy thời gian như dài ra. Gọi lần đầu không nhấc máy có thể hắn bận, gọi lần hai không nhấc máy có thể hắn đang chạy xe, gọi lần ba, lần tư, có thể nỗi giận càng thêm tích tụ, nhưng gần chục lần không nhấc máy, không một tin nhắn hay một cú nhá máy để lại thì xem có giận được nữa hay không?
Hay là xoắn ống quần lên ngồi lo muốn lòi trĩ?

"Thái Hanh ơi là Thái Hanh, đi ăn đi ngủ với con nào mà không về ăn cơm thế này."

Cứ như một bà mẹ, cô chống tay lên cánh cổng, lườm ngang liếc dọc lối đi, còn bên kia là cánh đồng bắp, đường chân trời hướng về hai phía vô định, cô không biết nhìn sang bờ bên kia liệu có trông thấy hắn tò te với em nào hay không.

"Cu Ớt, vào nhà thôi con."

"Ẳng!"

Cô quyết định rồi, không đợi nữa, nhà này là nhà hắn, hắn không có nhân đạo đến mức để bụng chuyện nồi chè rồi cúng cô cả căn nhà sau đó bỏ đi bụi. Từ đây đến tối khắc sẽ về thôi, hắn thì đi đâu cho được.

Trân Ni đắc chí vào nhà, ôm gà, tự an ủi.

"Út Ni! Mở cửa cho Hanh với!"

Quay đi được mấy bước. Ông trời đúng là không phụ lòng người, đợi đến lúc cô khóa cửa mới để hắn về được đến nhà, hứ! Vậy thì cô mặc xác hắn.

"Hanh ở ngoài đi, Út dỗi lắm, từ đây đến tối hết dỗi sẽ cho Hanh vào nhà."-coi nó ngang ngược chưa kìa, nhà này nhà ai?

"Hanh... Aa! Bị ngã xe."

"HẢ?"

__________________

[Chuồng heo]

Là băng ghế đá ở cách chuồng heo một đoạn.

Trí Mân thở hắt ra một hơi, trông vẻ mặt anh là hài lòng lắm. Hẳn là xong rồi, Trí Mân thì không giỏi để giấu cảm xúc thật của mình đâu, anh có vui buồn chán nản là lộ ra hết thôi.

Có mỗi Thái Anh là không nhận ra đôi lúc người ta ám chỉ để rồi làm người ta giận.

Thôi chuyện qua rồi, tính chuyện hiện tại và cho cả tương lai nào.

"Điểm tâm."-Thái Anh vứt cái đĩa nhựa có mấy lát táo tráng miệng lên mặt bàn đá, đây là lần đầu tiên cô đối cử với anh bằng thái độ đậm chất chợ búa như vậy.

"Sao lạnh lùng vậy?"-nói chứ Trí Mân còn cười nữa kìa, anh biết cô nổi máu điên vì thế là do đâu mà.
"Ngồi đây với anh đi."

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ