28. Gương vỡ tám chục lần lại lành

642 81 25
                                    

Nii ra chap rồi nè :">
Thấy mọi người hối mình cũng sốt ruột lắm nhưng mình đang mùa thi, hổng dám than thở sợ mọi người không còn tâm thế trông chờ fic của mình nữa.
Đầu tiên là mình xin lỗi mọi người.
Đây là chap dài nhất của fic này, dài gấp 3 lần trung bình 1 chap để đền bù cho mọi người nè hehe!
Đọc vui vẻ và để lại cmt tương tác fic nhé :"> Bởi vì chap này hẳn sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc lắm.
Iu~~

_________

"Con chào bác ạ!"

"Ô, con bé Thái Anh đây mà, vào nhà chơi đi con."-bà Sáu nom nghe tiếng xe cô là đã ngóng đầu ra xem chừng để bắt vào rồi.

Thái Anh nhìn xem nơi gian nhà trước, sau hàng gạo là chiếc ghế gỗ có Trí Mân ngồi vuốt mèo đọc báo, có vẻ anh không để ý đến cô.

"Con tìm thằng Hai nhà bác đúng không nè?"-biết tỏng mục đích, bà nói luôn cho cô đỡ ngại.
"Hai à, con ra gặp em nó đi con."

"A lô!"-vừa lúc, không có tiếng chuông gọi đến nhưng lại nghe tiếng Trí Mân nhấc máy điện thoại-"Tôi biết rồi, để tôi kiểm tra tài liệu rồi sẽ gửi qua email cho anh."

"Hai Mân! Con nghe má nói gì không vậy?"

"Con nghe mà má, nhưng cấp dưới của con đang vướng một số công việc, con phải xử lí ngay bây giờ để tránh chậm trễ tiến trình của công ty."

Anh hôn lên trán bé Yunki rồi thả nó xuống đĩa sữa bên góc nhà, xếp gọn tờ báo để lên bàn sổ của ba má, thong dong phủi tay đi vào nhà và xem sự hiện diện của cô gái nơi hiên nhà là hư vô.

"Thằng chó con này!"-bà Sáu muốn cầm cây chổi quét sân rượt cho thằng con chạy tám vòng xóm mới hết tức.

Mọi khi anh dễ tính dễ chịu, gần như sẽ là chàng thơ của bao câu truyện ngôn tình màu cổ tích. Chỉ có điều mà không phải ai cũng hiểu rõ, cậu Hai Mân hay để chuyện trong lòng, không nói ra cho đến khi quá ức chế như một cái bong bóng nước bị bùng nổ, cậu Hai Mân sẽ giận, giận cũng chả thèm nói cho người ta nghe đâu.

Tánh nết khó nhai vậy đấy.

"Chắc nó bận rồi con, mấy chuyện này bác cũng không tiện hỏi nên là thôi con về đi nhé."-bà vỗ vai cô như xoa nhẹ vết thương, con trai con đứa mà đối xử với con gái nhà người ta như vậy-"Có gì công việc nó ổn thỏa hơn rồi bác ép nó sang nhà nói chuyện với con."

"Dạ bác ơi thật ra giữa con và anh Mân cũng không phải chuyện gì to tát."-cô mỉm cười nói-"Con đến chỉ để nói về chuyện xuất khẩu gạo của làng mình."

"Ơ thế à? Ôi con gái gì mà chuyện làm ăn tính toán khéo quá. Vào nhà đi, bác bảo bác trai ra rồi hai người nói chuyện."

"Nhưng chuyện này con chỉ muốn tuyệt mật với anh Trí Mân thôi ạ."

Bà Sáu chẹp miệng, hết con trai phũ rồi bây giờ đến người ngoài nó phũ cho. Bà là muốn có ý tốt làm cầu nối cho hai đứa nó mà nỡ lòng nào hai đứa nó lại đẩy bả vào cái vai có khác gì mụ hàng xóm nhiều chuyện, rảnh rỗi ăn ở không đi xía ngang vào chuyện gia đình người khác đâu chứ.

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ