30. Lời anh muốn nói <1>

613 84 31
                                    

Sorry vì đăng chap trễ hẹn nè!
Cơ mà có cái nút follow cũng nổ drama, là netizen nhạy cảm, hay là do ác cảm của mọi người dành cho cô ấy là quá lớn?
Cô ấy có biết gì đâu?

____________

"Hanh!"

"..."

"Ăn cơm đi mà."-Trân Ni nhỏ nhẹ gắp cho Thái Hanh miếng tép kho, mặt hắn từ lúc chuyện về ra đến giờ vẫn hầm hầm, dù là nếu xét đi xét lại người thiệt hại không phải là hắn.

Liếc cô một cái, hắn vẫn cầm đũa lên dùng cơm trưa. Giận người ta chứ không nỡ giận cái bao tử của chính mình. Vậy là ngu lắm.

"Hanh, đừng giận Út nữa."

"Giận chứ. Giận lắm."-hắn cáu gắt.
"Út nói với Hanh là được rồi, tội vạ gì phải làm như vậy. Cùng lắm là nấu lại nồi khác."

"Chuyện cũng qua rồi mà."

"Qua rồi không lẽ để nó qua một cách thiếu rõ ràng như thế luôn, Hanh không phát hiện thì Út định bao giờ mới nói với Hanh chứ?"-hắn không lớn tiếng như trước đó, giọng nói có phần nhẹ sát khí hơn.

"Bây giờ Hanh cho Út hỏi một câu thôi, một câu duy nhất và Út sẽ chấp nhận phần sai, không phản biện, không kì kèo thêm bất cứ câu nào nữa."-cô đưa lên một ngón tay, hắn chỉ nhìn, không nói gì. Đến khu này cô mới bỏ đũa xuống, hỏi hắn.
"Nếu như ngay lúc đó, Hanh bước vào, và Út nói nồi chè của Hanh bị bẩn thì Hanh tin không?"

"..."

"Hanh có tin Út không?"-mặt hắn xanh lại, Trân Ni mới nói tiếp.
"Út không có thời gian để phân tích rằng là ai có lợi ai có hại, lúc đó gấp rút. Út không thể để nguyên con gián nằm đó chờ Hanh vào xem, Hanh sẽ nói Út bỏ gián vào nồi chè. Út cũng không thể nói ngay cho Hanh biết, Hanh sẽ nói Út bịa đặt. Út lại càng không thể gấp con gián ra sau đó lại xem như không có chuyện gì được, dối trời dối đất chứ có dối được lòng mình đâu Hanh."

Trân Ni vừa dứt câu, cả căn nhà chìm luôn vào trong im lặng. Đồng ruộng thanh vắng, mỗi nhà cách nhau mấy đoạn đất, mấy cái mương đã đành, giờ lại cả chó cũng không buồn sủa, gà tiếc tiếng gáy, gió cuốn mền đi ngủ trưa. Thế rồi cứ như là chỉ có Thái Hanh và Trân Ni vậy, im lìm.

"Trưa nay..."-hắn xả vai, tiếp tục dùng bữa, lại y như rằng là chẳng có gì xảy ra.
"Hanh đi ra ngoài có chút việc, Út ở nhà cứ cho gà ăn rồi đi ngủ, buồn quá thì dắt Cu Ớt ra vườn chơi. Vậy đi, đừng hỏi."

Cô không hỏi, cũng không nói. Hắn đặt dấu chấm xuống cho trang giấy chỉ toàn là sự kịch tính không đáng có của một con gián và một nồi chè đậu đỏ.

Tùy hắn.

_________________

[Làng Cơm Cháy]

"Nay đi chơi nhớ về sơm sớm đó, má mày nói có luộc một nồi cua đồng ở nhà cho mày kìa."

"Con biết rồi ba."-nhóc Tích leo xuống khỏi con xe mà chú Bảy hay chở gà, chú Bảy chở nó ra gần bãi đất trống, dặn dò mấy câu rồi nổ máy đi, hôm nay rằm nên chú cũng có bán đâu, chở con trai đi chơi vậy đấy.

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ