35. Rằm tháng 8 <2> [HOÀN]

950 85 21
                                    

_________

"Mất dạy! Mất dạy! Mất dạy!"-nhóc Tích đập cái lồng đèn nhựa lên đầu Nam Tuấn bôm bốp.
"Chơi trò mất dạy!"

"Cảm ơn Tích đã giúp anh."-Nam Tuấn còn cười được ha hả, đầu óc anh ta tính toán có sai đâu.
"Anh nói thật với Hanh và Út, hai đứa diễn trông giả lắm, ông Mân ổng nhận ra ngay thôi."

"Anh Tuấn, anh làm em sợ sắp đái ra quần luôn anh biết không?"-Trân Ni nhảy dựng lên quệt sáp nến đang chảy vào tay Nam Tuấn, nóng chứ, nhưng không đến bỏng.

Thái Hanh châm lửa vào cái lồng đèn ông sao, chống cằm chẹp miệng-"Chỉ có tôi là can đảm."

"Dòng cái ngữ như mày là lì lợm, là trâu là bò, mày mà sợ ai."-Thái Anh nện cái lồng đèn vào giữa trán hắn, cô nổi điên đạp hắn thêm phát nữa.
"Mày á, thứ như mày sớm muộn gì cũng thành cô hồn các đảng âm binh thôi."

"Ủa thì ai chết mà hổng thành cô hồn. Kể cả mày nữa."

"Hứ! Tao là sống đời sống kiếp với anh Mân, mày chết một mình mày đi."

"Ừ sống đi, sống quài riết thành tinh, thành ma thành quỷ. Tới chừng đó ông Mân xách muối gạo đổ đầu mày."

"Mày..."-Thái Anh đưa đấm lên tính bạo lực, mà chợt thấy Trí Mân đang cười mình.
"Anh~~~ Nó ăn hiếp em kìa."

"Anhhhh Nóa oăn huýp iêm kuỳa!"-cái mỏ hắn dẻo quẹo chòng ghẹo Thái Anh.
"Địu má thấy gớm."

Hừm, không riêng gì sáu người, mà còn thêm gần chục đứa con nít trong mấy làng tối đêm Trung Thu phá cỗ rước đèn đi chơi. Chúng nó ra đến bãi đất, cùng vui chơi với mấy đứa mà trông giống người lớn đó, những đứa Trẻ chăn Trâu.

"Thái Anh, mày nhìn kìa!"-Hanh ngồi gần Thái Anh, hắn trỏ ra chỗ tụi nhỏ xách lồng đèn chơi rồng rắn lên mây dưới vầng trăng tròn vành vạnh.
"Con bé đó với thằng bé đó đó."

"Hai đứa nhỏ nhất đấy à?"-cô nhíu mày-"Hình như con bé gái là con của cô Hai cuối xóm mình, còn thằng nhỏ là con ông thầy dạy viết làng bên.
Nghe đâu hai đứa nó sanh cách nhau mấy phút."

Hắn chống cằm, tay cầm ngọn nến châm thêm vài thân nến nữa giữa bọn họ.
"Đó sẽ là một tình bạn đẹp."

Cô nghiêng đầu trông hắn tự mỉm cười, Trân Ni cũng thấy được điều đó.

Miệng mồm nghe muốn vố là thế, ấy mà Thái Hanh sống rất có tình, nhất là với những người hắn yêu thương.

"Hôm nay là lần đầu tiên tao nói rằng tao thương mày rất nhiều, rất rất là nhiều luôn.
Mà mày đó, tính học xong là lấy chồng mất rồi.
Không biết lúc mày có gia đình rồi, mày có còn làm đồ ăn cho tao, mày có còn nhặt rau phụ tao, mày có còn ăn ở không để quýnh lộn với tao không nữa."

"Yên tâm, làm đồ ăn với nhặt rau thì tao không rảnh chứ quýnh mày là mỗi ngày."

"Thứ mất dạy."-hắn tát bay mặt cô qua một bên, mà không phải tát đau.

"Thái Hanh."-Trí Mân ngồi bên phía còn lại của Thái Anh, anh vẫn cố chồm sang xoa đầu cậu em rể.
"Mốt nhờ em chăm cháu cho Hai."

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ