3. Chuyện đi giao heo

713 97 16
                                    

Thái Hanh chạy xe bình bình lên xóm trên cũng có chút xíu. Hắn không phải là đi giao thay cô lần đầu. Ngước nhìn bảng hiệu Gạo Ông Sáu, gắn hai cái bông đỏ chà bá như cưới hỏi đến nơi, bà con thì bu đen bu đỏ đến chúc phúc nhận gạo, may lắm là đa phần hắn chả quen ai trong mớ người này, nếu có quen thì chắc hắn cũng từ mặt luôn, thiếu liêm sỉ.

"SÁU ƠI CON GIAO HEO!"-hắn lớn giọng gọi vang, người dân nhìn sang, hắn vẫy tay chào.

Thấy người ta ngoắc vô trong nhà. Hắn hiểu chuyện bèn khóa xe rồi bê thùng xốp nặng cả một con heo quay trong thùng mang thẳng vào nhà. Đúng là bán gạo giàu thật, nhà rộng mà sâu lắm. Bê mỏi cả tay mới vào bếp đặt được cái thùng lên bàn.

"Rồi xong."-phủi tay phủi chân, hắn thở phì ra một tiếng-"Tôi xin phép cô tôi về."

"Khoan!"

Cô gái này đã dõi mắt từ khi hắn xuống xe đến khi bê hẳn vào bếp. Nặng đổ mồ hôi nách mà chả tiếp giúp được méo gì, may mà hắn là đàn ông ga lăng chứ cái dòng như Thái Anh là nó về nó ghé chùa nó rủa cho mà thấy.

"Gì nữa cô hai?"

"Tôi là út."

"Rồi cô út."-mệt lỗ chân lông ghê chưa-"Tôi giao heo xong rồi, còn gì nữa không cô?"

"Tính không lấy tiền?"

"Dạ thưa cô, má tôi lấy tiền lúc đặt heo rồi. Thôi thưa cô tôi về."-lịch sự cười vui, Thái Hanh chỉnh lại mũ bảo hiểm đong đưa mông đi về, thế mà cô ấy lại không ý tứ gọi hắn lần nữa.

"Ê cái anh giao heo kia!"

Hên là mày không gọi tao là thằng
"Có gì không thưa cô?"

"Tôi chân yếu tay mềm, anh giúp tôi trải giấy bạc rồi đặt con heo lên bàn giúp."

"Hừm."-thái độ kìa má nó, giống bà nội người ta.

Là dân bán buôn lăn lộn thương trường ngót nghét hai chục năm tuổi đời, hắn biết cái gì gọi là 'khách hàng là thượng đế'.

"Giấy bạc ở đâu ạ?"

"Trên bếp."

Hắn nhìn theo hướng trỏ tay của cô gái, trên bếp có để sẵn một hộp giấy bạc, chắc là thủ sẵn để trưng heo.

Tháo chiếc mũ bảo hiểm để lên một chiếc bàn nhỏ. Một mình hắn tự bung tự cắt giấy, tự trải tự bọc hết cái bàn, vuốt từng nếp, còn canh sao cho thật thẩm mỹ. Tự rọc băng keo mở thùng, rồi tự đi tìm túi bóng đeo vào tay, tự khuân nguyên con heo mang lên bàn, nghe chỉ dẫn của cô út mà lấy thức ăn vừa nấu bày ra đĩa rồi mang ra trưng trước mỏ heo.

Là hắn cắn răng chịu đựng. Khách của nhà Thái Anh, mất khách của nhà nó là chết mẹ.

"Cô út, xong. Về à."

Lười phải thưa gửi như cái niềm nở thuở đầu, hắn đội nón mặc kệ cái vành hướng mẹ ra sau. Đi về trồng rau, giao heo một lần bị hành còn hơn làm dâu trăm họ.

"Mà khoan!"

"Hừ!"-hắn dằn lại máu khùng trong người, tươi cười xoay lưng chớp mắt nhìn cô gái-"Có chuyện gì thưa cô út?"

[Taenie][Minchae] Ta Về Ta Tắm Ao TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ