9.

2.8K 275 37
                                    

Chương 9: Hy vọng anh có đủ kiên trì để bước tiếp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 9: Hy vọng anh có đủ kiên trì để bước tiếp.

Trở về dưới cái nắng chói mắt đầu giờ chiều, Lâm Triều Sinh hỏi Lục Thần Phong muốn ăn gì tối nay để y nhắn Giản Y chuẩn bị trước. Lục Thần Phong bày vẻ đau khổ xua tay, anh vừa bị Lâm Triều Sinh nhét cả xe đồ ăn vặt ven đường vào bụng, chỗ đấy có thể chia thành hai bữa hẳn hoi.

Gió thổi qua, hai người tận hưởng tiết trời dễ chịu đầu tháng tư của Đại Lý. Lục Thần Phong một bên giữ tay lái, một bên móc hộp kẹo trong túi quần ra, lấy một viên kẹo bạc hả bỏ vào miệng. Đây là chuyện đầu tiên anh làm sau khi ăn hoặc hút thuốc xong.

Một cánh tay chen vào tầm nhìn, Lục Thần Phong biết ý đưa hộp kẹo thiếc nho nhỏ cho Lâm Triều Sinh đang chạy xe điện. Lúc y trả lại, anh không nhận mà nói: "Cầm đi, chỗ tôi còn một hộp nữa."

Lâm Triều Sinh cũng không khách sáo, nói một tiếng "Cảm ơn".

Trở về homestay Giai Tịch, Lâm Triều Sinh dặn Giản Y pha một ấm trà phổ nhĩ cho Lục Thần Phong, còn mình thì trở về phòng chợp mắt. Lục Thần Phong bưng ấm, tách trà, mang cả sách lên tầng thượng, bước vào không gian đọc sách trong cơn gió chiều êm ả.

Thế nhưng tốc độ đọc chậm hơn bình thường rất nhiều.

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, nhiệt độ cũng vừa phải. Ở trong không gian lý tưởng này, lẽ ra Lục Thần Phong sẽ phát huy sở trường tập trung vào chuyện mình muốn làm một cách tối đa. Thế nhưng, đọc được hai dòng anh đã phân tâm, không đọng lại chữ nghĩa gì trong đầu. Lý do rất rõ ràng, là vì anh cứ mải nhớ về chuyến đi ban sáng.

Không có cảnh tượng ồn ã náo nhiệt, và dù cho buổi biểu diễn ngẫu hứng kia cũng không có quá nhiều thứ khó quên, những món ăn cũng không quá xuất sắc. Thế nhưng, một buổi sáng thong thả đạp xe và tản bộ như thế lại mang đến cảm giác của một cuộc sống thật sự hơn là một chuyến du lịch đơn thuần.

Lâm Triều Sinh quan tâm chăm sóc chu đáo lại tỉ mỉ. Trên đường trở về, Lục Thần Phong định bụng thứ đầu tiên anh phải làm là nhờ Giản Y pha một ấm trà uống cho tiêu thực. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Lâm Triều Sinh đã dặn dò xong xuôi, Lục Thần Phong không thể không thừa nhận, có đôi khi những hành động nhỏ nhặt lại là thứ chạm sâu vào lòng người hơn cả.

Sau đó anh lại nghĩ, đây là sự hiếu khách của Lâm Triều Sinh, là kết quả bất giác được tạo thành khi giao tiếp với người khác nhiều năm, cũng không phải chỉ dành cho một mình anh. Nhưng khi suy nghĩ này xuất hiện, Lục Thần Phong nhíu nhíu mày nhìn trang sách đang lật mở, tự hỏi vì sao mình lại muốn trở thành đối tượng nhận được ưu đãi đặc biệt từ đối phương.

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ