52.

1.7K 192 18
                                    

Chương 52: "Anh sai thật rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 52: "Anh sai thật rồi."

Qua giờ nghỉ trưa, Tống Diệc Kha gọi điện thoại báo chiều ngày hai mươi chín tháng bảy giáo sư sẽ về nước, ca phẫu thuật của Lâm Triều Sinh dự tính thực hiện vào đầu tháng tám.

Lục Thần Phong tắt điện thoại, ánh mắt khựng lại giữa khoảng không. Anh gập quyển sách trên tay, đứng dậy vòng qua bàn trà, bước đến cánh cửa để mở hướng ra khu vườn.

Không gian ngoài kia sáng sủa ngập nắng, Lâm Triều Sinh cầm xẻng làm vườn cán gỗ thay đất cho chậu hoa nhỏ. Chậu hướng dương đầu tiên thất bại, hôm qua hai người còn ghé qua chợ nông sản hỏi ý kiến của ông chủ cửa hàng hạt giống, cuối cùng nhận được câu trả lời —— Có thể là do đổ quá nhiều dịch dinh dưỡng.

"Đừng "nuông chiều" nó quá." Lục Thần Phong nói với Lâm Triều Sinh, "Anh còn nghĩ mình chẳng phải dùng dến dịch dinh dưỡng, cứ để nó phơi nắng nhiều nhiều rồi nó sẽ tự nhiên phát triển thôi."

Bất ngờ là Lâm Triều Sinh không đáp trả, đuôi mày Lục Thần Phong vặn xoắn lại, đột nhiên có dự cảm rất không lành. Anh do dự bước đến gần y, ngồi xổm xuống nhìn thật rõ sắc mặt lẫn biểu cảm của người nọ, thấp thỏm hỏi: "Trực giác mách bảo với anh em đang có tâm sự phải không?"

Lâm Triều Sinh cười cười cho qua chuyện, cúi gằm đầu tiếp tục xúc đất, bồn chồn không yên nói: "Không có đâu, em chỉ đang nghĩ một chuyện."

Lục Thần Phong thắc mắc: "Chuyện gì thế?"

Ánh mắt Lâm Triều Sinh thoáng vẻ chần chừ, cứ muốn nói rồi lại thôi.

Tới gần ngày nhập viện, dường như Lâm Triều Sinh càng trở nên kỳ lạ hơn. Ngày hàng được chuyển đi, Lâm Triều Sinh vào khu nghỉ ngơi của phòng làm việc, trốn ở nơi Phương Nghị không nhìn thấy quấn quýt lấy nhau.

Đây không phải một cái hôn như thường lệ, nó đến bất ngờ, và do Lâm Triều Sinh chủ động. Đôi lúc y quấn tay mình lên phần eo gầy cứng cáp của anh, đôi lúc cọ cọ chóp mũi mình lên vành tai anh. Phương Nghị đang ở ngoài kia, còn họ đang trong này "vụng trộm". Những cái ôm siết làm Lục Thần Phong không cách nào phản kháng, đầu óc lẫn trái tim đều rơi vào hỗn loạn.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Lục Thần Phong đều lục tìm chứng cứ trên gương mặt Lâm Triều Sinh không biết bao nhiêu lần, liệu y có tâm sự gì hay không. Nhưng mọi cuộc truy tìm đều kết thúc bằng một nụ hôn hay một cái liếm láp đầy cám dỗ và mong đợi, sau đó cả hai cuộn mình trong tấm chăn mỏng thiếp đi, vành tai dưới ánh trăng thoáng ửng hồng càng ép Lục Thần Phong phải mau chóng hiểu thấu.

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ