7.

3.1K 274 35
                                    

Chương 7: Chắc anh cảm thấy tôi đang lãng phí cuộc đời lắm đúng không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 7: Chắc anh cảm thấy tôi đang lãng phí cuộc đời lắm đúng không.

Từ trước đến nay, Lục Thần Phong chưa từng hành động đột ngột thiếu suy nghĩ. Trời sinh anh gắn liền với tính cẩn trọng, luôn suy tính kỹ càng trước khi làm việc, thói quen này cũng có liên quan đến nhiều năm làm đá quý. Dù là kinh doanh đá quý hay thiết kế trang sức, mỗi một công đoạn đều dính trực tiếp đến tiền bạc, lợi ích và danh tiếng của thương hiệu, vì vậy mỗi lần quyết định buộc phải cân nhắc rất lâu.

Kéo vali trở về căn phòng nọ, Lục Thần Phong đóng cửa, mọi âm thanh được ngăn cách bên ngoài, không gian đột ngột yên tĩnh lại. Vách tường phòng còn vương ánh hoàng hôn, anh tháo đồng hồ đeo tay đặt xuống đầu giường, ngồi vào chiếc ghế mây đặt ngoài ban công.

Tuy chuyến đi này đến một cách bất chợt nhất thời, không có mục đích hay kế hoạch, song nó không phải một quyết định qua loa. Hiện thực đổ xô quá nhiều lần đã làm cạn kiệt mọi nhiệt tình của Lục Thần Phong đối với cuộc đời, anh không phủ nhận, rằng theo lời nhắn về "chuyến hành trình" trong cuốn lưu bút mà Lâm Triều Sinh đọc cho anh nghe, anh chính xác thuộc về loại thứ hai, hoàn toàn thất vọng với cuộc sống này.

Đó là lý do vì sao anh muốn ngưng lại mọi bận rộn và những nỗ lực vô nghĩa, chọn du lịch như một phương thức giải quyết áp lực. Nhưng anh không thể tìm được lý do rõ ràng để ở lại nơi này, phong cảnh tươi đẹp, môi trường, điều kiện dừng chân tuyệt vời, ông chủ là một người rất tốt, nhưng những điều ấy không đủ để trở thành một lý do mang tính quyết định.

Bên trái cửa sổ phòng hắt vào vầng sáng cong cong, một con thuyền đánh cá nhấp nhô trên mặt nước gợn sóng. Trong màn đêm tịch mịch vắng lặng, chuyển động của con thuyền nhỏ phá vỡ khung cảnh tĩnh, Lục Thần Phong chỉ có thể cho rằng quyết định ở lại của mình là một sự bốc đồng nhất thời.

Lục Thần Phong rất hiếm khi có những cảm xúc như vậy.

Ở lại đây một tuần đối với Lục Thần Phong mà nói cũng không có gì tẻ nhạt. Anh thích đọc sách, kệ sách ở sảnh trước rất hợp ý anh, bầu không khí của homestay rất thích hợp cho việc đọc, anh có thể vượt qua khoảng thời gian chậm rãi này bằng cách riêng của mình.

Cơm tối phục vụ tại phòng, lúc Giản Y đến dọn dẹp còn đưa cho Lục Thần Phong một túi nho: "Ông chủ gửi anh, cảm ơn anh đã ở lại homestay Giai Tịch của chúng tôi."

Một đêm không mộng mị, có lẽ là vì trước khi đi ngủ đã nhấp một ít trà quýt và ăn nho. Lúc mở mắt dậy trời đã sắp sáng, sáu giờ rưỡi, Lục Thần Phong ngủ hơn bảy tiếng.

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ