Chương 10: Tôi tin tưởng anh.
Cơ thể nghiêng trái ngả phải chuyển động theo quán tính, Lục Thần Phong ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, đưa mắt thưởng thức quang cảnh ngoài cửa sổ. Từng hàng hoa mận* giăng kín tầm nhìn, những mảng hồng điểm xuyết con đường trải dài một màu cỏ cây xanh tươi mơn mởn phía sau, bầu trời như tấm vải nhuộm màu xanh lơ, trong vắt không chút tì vết.
Lục Thần Phong không nghe hướng dẫn viên du lịch nói gì, cứ mải nghĩ về những lời kia của Lâm Triều Sinh.
Phong cảnh rất đẹp, nhưng lại khác với vẻ đẹp mà Lục Thần Phong nhìn ngắm khi đạp xe trên con đường dài và hẹp ngày hôm qua. Anh nghĩ, nhìn quang cảnh ngoài kia qua khung cửa sổ và đặt mình trong khung cảnh ấy, cũng vốn là hai chuyện mang đến trải nghiệm rất khác biệt.
Thị trấn Hỉ Châu náo nhiệt, Lục Thần Phong nhìn thấy rất nhiều thợ chụp ảnh tập trung ở lối vào thành cổ, tầm nhìn dạt về nơi càng xa, dòng người chen chúc qua lại như mắc cửi. Anh không còn tâm trạng thăm thú gì, chỉ đơn giản tìm cho mình một hàng quán thanh tĩnh và tiêu hết thời gian còn lại.
Không đọc ra chữ nghĩ gì trên tạp chí, cũng không nếm được mùi vị gì từ ly trà sữa trên tay. Lục Thần Phong cứ liên tục so sánh trong lòng, mà càng nghĩ, càng so sánh, anh lại càng thấy chẳng thà hôm nay cứ vùi trong homestay của Lâm Triều Sinh đọc sách.
Thực đơn cơm trưa hôm nay có món đặc sản nấm rừng xào, Lục Thần Phong vẫn luôn tránh món này. Ai biết được nhà hàng đoàn du lịch này đặt có bảo đảm hay không, anh chỉ dám ăn nấm Lâm Triều Sinh nấu.
Buổi chiều, hướng dẫn viên du lịch đưa một nhóm hai mươi mấy con người chen chúc vào một con ngõ chật chội sâu hun hút. Lục Thần Phong cắn hờ điếu thuốc chưa châm lửa, im lặng bình luận trong lòng vài câu: Không có khu chợ nhỏ đông đúc mang đậm hương vị sinh hoạt, không có cụ già hòa nhã ngồi dưới gốc cây kim ngân hoa, không có đứa bé mặc đồ trắng đá cầu, thật sự không có chút ý nghĩ gì.
Chuyến đi kéo dài cả ngày kết thúc trong sự tẻ nhạt chán chường, trạm xe cuối cùng nằm ở một cây cầu ngắm cảnh. Lục Thần Phong trở về homestay Giai Tịch, mấy lần gặp thấy từng nhóm chim hải âu bay qua, anh chống hai tay lên thành cầu, khẽ thở ra một hơi, cuối cùng mở điện thoại lên.
Lục Thần Phong: Cậu đăng ký giúp tôi đi.
Phương Nghị như đang chờ câu trả lời của Lục Thần Phong, trả lời cực nhanh: Chụp ảnh căn cước cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ San
General FictionTên gốc: 花开有余音 Tác giả: Lâm Dữ San. Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: khotangdammy Độ dài: 55 chương chính văn + 2 phiên ngoại Cover: Cảm ơn chị Quắn vì chiếc bìa siêu xinh này ~ Editor: tokyo2soul . Sau một chuyến du lịch, người ta mang về những món q...