21.

2.3K 249 78
                                    

Chương 21: Ông chủ Lâm lớn gan thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 21: Ông chủ Lâm lớn gan thật.

Câu nói tan vào giai điệu nhẹ nhàng êm thắm, thoáng chốc trở nên huyễn hoặc, tan biến không dấu vết. Hai ánh mắt chạm nhau tách ra, ngón tay vuốt trên thành ly hai lần, Lục Thần Phong nhìn chằm chằm vào vạt sáng nhạt màu ấm áp trên mặt bàn, cố ý đáp Lâm Triều Sinh bằng một câu trả lời mơ hồ, muốn dò xét phản ứng của y: "Tôi cảm thấy du lịch một mình tự do hơn."

Uống một hớp rượu như muốn tiếp thêm can đảm cho chính mình, Lâm Triều Sinh liếm liếm môi, vẻ thất vọng hiện lên nơi đáy mắt, giọng điệu lại vờ như thản nhiên: "Nói vậy là anh có bạn gái rồi?"

"Không có." Lần này, Lục Thần Phong trả lời rất nhanh. Anh khóa lại ánh mắt hỗn loạn vì bối rối và chột dạ kia của Lâm Triều Sinh, "Cậu còn muốn hỏi gì về chuyện tình cảm của tôi?"

Lâm Triều Sinh cau mày: "Tôi..."

"Lâm Triều Sinh mà tôi biết trước giờ luôn thẳng thắn." Nghiêng ly rượu cụng vào thành ly của Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong chậm rãi nói, "Có câu hỏi thì cậu cứ hỏi thẳng đi, tôi nhất định sẽ khai báo trung thực."

Tay cầm ly rượu siết lại trong vô thức, Lâm Triều Sinh ôn hòa cười cười, sau đó đôi mắt nhìn Lục Thần Phong cong cong lên, nâng ly: "Uống với tôi nhé?"

Lục Thần Phong khẽ "Ừ" một tiếng, đáp: "Tiếp cậu đến cuối."

Tuy nói vậy, nhưng cả hai đều kiềm chế nhiều. Lục Thần Phong dù vừa nói khẳng định chắc nịch với Lâm Triều Sinh mình uống tốt, nhưng trong lòng đang không yên, đối mặt với người mình thích bằng động cơ không trong sáng, ai biết được sẽ mượn rượu làm càn. Vì vậy để tránh mất chừng mực, anh vẫn không uống thả.

Lâm Triều Sinh cũng vậy.

Hai ly rượu cạn sạch, cả hai vẫn còn tỉnh táo. Lục Thần Phong nghĩ họ sẽ ngồi đây đến thời gian hẹn gặp cặp đôi trẻ nọ, nào ngờ Lâm Triều Sinh muốn ra rất sớm, nhờ anh cùng làm một việc quan trọng.

"Có liên quan đến homestay sao?" Lục Thần Phong vừa đi vừa hỏi.

Lâm Triều Sinh lắc đầu: "Việc tư."

Nửa lời sau vẫn chưa nói hết, Lâm Triều Sinh khẽ nấc lên, sợ bị Lục Thần Phong phát hiện mới căng thẳng mím mím môi, thoáng ngượng ngùng trộm nhìn người bên cạnh, lại chỉ nhìn thấy khóe môi đang cong lên.

Đến khúc ngoặt, ánh sáng tối mù không đủ soi sáng đoạn đường phía xa. Một cửa hàng bưu thiếp nằm bên rìa đường bị che đi bởi mấy hàng sách và quán nước, chỉ thấy được cánh cửa nhỏ hẹp hé mở. Cách bài trí bên trong lớp rèm cửa mang hơi hướng cổ điển, trên tường treo bưu thiếp với đủ loại kiểu dáng.

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ