Chương 48: "Không quấy rầy hai vị làm chuyện quan trọng chứ?"
Lúc Giản Y gọi video tới, Lâm Triều Sinh đang chụp mầm ớt vừa lên cao, chuẩn bị cho bài đăng mới của trang.
Thời tiết Bắc Kinh đang vào độ oi bức, y nhìn lướt qua chậu sứ trắng dưới chân, mấy mầm xanh mởn lấp lánh tia sáng vàng óng. Cây cà chua nở hoa rồi, đáng yêu vô cùng.
Cây gừng tây của y chỉ vừa nhú khỏi mặt đất, còn lâu lắm mới ra củ được. Hôm qua dì Dư cho hai lọ dưa muối, Lâm Triều Sinh rất thích ăn cháo, khẩu vị của hai người trong nhà đều thiên về thanh đạm, trong các loại rau củ ngâm thì vị ngọt dịu của gừng tây là hợp với cả hai nhất.
Lâm Triều Sinh ấn nút nhận cuộc gọi, màn hình sáng lên. Hình ảnh bên kia vẫn chưa ổn định, chưa chỉnh được góc máy mà đã nghe thấy tiếng Giản Y gào to: "Anh! Em nhớ anh muốn chết rồi nè!"
Lâm Triều Sinh đè que gỗ san phẳng chậu đất, nói với Giản Y: "Ngày nào cũng nhắn tin mà còn nhớ à."
Người bên kia dí mặt lại gần camera, mặt mũi Giản Y phóng lớn lên, đôi mày bên trên cặp kính cong lên một cách kỳ lạ: "Uầy, anh đang làm gì thế ạ?"
Lâm Triều Sinh cầm bình tưới lên cây lên: "Chăm sóc khu vườn nhỏ của anh."
"Nhà anh Lục có cả vườn rau củ á?" Giản Y sợ đứng hình, dí sát gần thêm nữa, "Em xem mấy bức hình anh đăng trên trang còn tưởng anh đến chỗ nào chụp cơ."
Mắt cậu nhóc híp lại thành sợi chỉ, trông có hơi giống một tên trộm, giọng điệu toát vẻ mừng thầm: "Hồi trước em cứ lo anh lên Bắc Kinh ở không quen, bây giờ xem ra cuộc sống gia đình nhỏ của anh không tệ ha."
Lâm Triều Sinh cầm điện thoại di chuyển một vòng khu vườn đủ loại hoa trái, Giản Y nhắm chừng nơi đó không bằng một phần mười Giai Tịch.
"Sân thượng của chúng ta chẳng trồng được thứ gì, quạnh quẽ lắm anh ơi. Mấy chậu trầu bà và mẫu tử trong phòng khách vẫn một mình em chăm cả." Giản Y đứng dậy dịch điện thoại ra xa, cảm thán: "Anh vẫn luôn sống với tâm thế được ngày nào hay ngày nấy, bây giờ đã có thể sống thật nghiêm túc rồi..."
Giản Y dừng lại một lúc: "Tốt lắm, anh à, quá tốt luôn."
Lâm Triều Sinh cắm que gỗ vào đất, trong lòng hơi xúc động, né tránh màn thể hiện tình cảm của Giản Y, hỏi thẳng: "Nói đi, gọi anh có việc gì."
Giản Y bĩu môi: "Chẳng lẽ em gọi video vì nhớ anh không được à?"
Lâm Triều Sinh vạch trần không nể mặt mũi: "Anh đến Bắc Kinh nửa tháng rồi mới nhớ đến việc gọi video tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ San
Genel KurguTên gốc: 花开有余音 Tác giả: Lâm Dữ San. Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: khotangdammy Độ dài: 55 chương chính văn + 2 phiên ngoại Cover: Cảm ơn chị Quắn vì chiếc bìa siêu xinh này ~ Editor: tokyo2soul . Sau một chuyến du lịch, người ta mang về những món q...