Chương 38: "Không phá đi thì không thể xây mới, phải buông bỏ thì mới lại có được."
Bị Lâm Triều Sinh phát hiện không tập trung, Lục Thần Phong gập sách lại. Anh không cố ý ra vẻ mà đứng dậy cầm bình tưới cây khác đặt trên bệ cửa sổ, ra ban công cùng y chăm sóc mảnh vườn nhỏ của hai người.
Ánh nắng êm dịu rọi trên lớp đất ẩm, chờ đến ngày cây trái chín, những mảng màu xanh đỏ xen nhau hẳn sẽ là một khung cảnh rực rỡ vui mắt.
"Tường nhà chúng ta trống quá." Lâm Triều Sinh khom người nhìn chằm chằm mầm gừng non mới nhú, "Em muốn thêm ít màu sắc."
Lục Thần Phong bị hai chữ "chúng ta" lấy lòng. Anh cầm bình tưới, chăm sóc hai chậu cà chua nhỏ: "Phòng làm việc của anh còn vài khung ảnh, giao cho em trang trí đó."
Lâm Triều Sinh hỏi: "Nên treo ảnh chân dung hay phong cảnh anh nhỉ?"
Lục Thần Phong xua tay: "Chúng ta đã nói rồi, chuyện trong nhà không thuộc quyền quản lý của anh."
Đất ẩm ướt, dậy hương cỏ cây đặc trưng sau cơn mưa. Lâm Triều Sinh hít sâu một hơi, đón lấy luồng không khí mát mẻ trong lành, ra hiệu Lục Thần Phong đến cạnh mình rồi chỉ vào chỗ cách bồn sứ tầm ba mươi centimet: "Chỗ đó đó, anh thấy không?"
Lục Thần Phong canh góc độ, nhìn thấy một chiếc cầu vồng nho nhỏ, chợt nở nụ cười không hợp với độ tuổi vốn có: "Ừm, anh thấy rồi."
Ngoài hàng rào ồn ã tiếng người qua kẻ lại, một ngày mới bận rộn sắp bắt đầu. Hai người đứng cạnh chậu sứ trong sân, lặng lẽ chờ cầu vồng biến mất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Thần Phong bắt máy, nghiêm túc đáp vài tiếng rồi nói với Lâm Triều Sinh: "Căn hộ đã có người mua rồi, bên trung gian báo hôm nay có thể làm thủ tục."
Đặt lịch hẹn vào lúc mười một giờ rưỡi sáng. Chín giờ hơn, Lục Thần Phong thay âu phục ra khỏi phòng ngủ, đến huyền quan đi đôi giày da màu cà phê, khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp cái nhìn cẩn thận quét từ giày đến cà vạt của Lâm Triều Sinh, anh hỏi: "Sao thế?"
"Lúc đi du lịch anh không mặc nghiêm chỉnh thế này." Lâm Triều Sinh không kiềm được nở nụ cười, đến gần giúp anh chỉnh lại cà vạt, "Lần đầu tiên nhìn thấy, thích quá đi, nhịn không được muốn ngắm thêm nhiều lần nữa."
Lục Thần Phong không chịu nổi mấy lời ngọt ngào của Lâm Triều Sinh, nghẹn họng không biết phải đáp lại thế nào. Anh phạm quy dùng hết sức ôm lấy y, rồi ghé vào tai y nói nhỏ: "Em thấy cái ôm này khác gì với bình thường không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ San
Genel KurguTên gốc: 花开有余音 Tác giả: Lâm Dữ San. Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: khotangdammy Độ dài: 55 chương chính văn + 2 phiên ngoại Cover: Cảm ơn chị Quắn vì chiếc bìa siêu xinh này ~ Editor: tokyo2soul . Sau một chuyến du lịch, người ta mang về những món q...