32.

2.3K 222 25
                                    

Chương 32: "Chuyến đi của anh đã kết thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 32: "Chuyến đi của anh đã kết thúc."

Lục Thần Phong ôm lấy Lâm Triều Sinh, kéo kín áo lông lại, tay che đi bả vai đẹp đẽ kia. Lâm Triều Sinh đè cả lên người anh, trước ngực lẫn sau lưng đều có hơi ấm khiến y an lòng.

Đêm thứ hai tại bãi Hoa Điện, Lâm Triều Sinh nằm trên nhoài trên ngực Lục Thần Phong không dám chợp mắt, mãi cho đến khi tờ mờ sáng, y mới chìm vào giấc ngủ.

Lục Thần Phong đắp thêm quần áo và chăn cho y, đảm bảo đủ ấm áp rồi mới vào rẫy dược liệu rửa mặt ăn sáng, hẹn giờ quay lại với tài xế.

Lúc Giản Y gọi điện tới, Lâm Triều Sinh đang xây xẩm quay cuồng trên chiếc xe giật lắc xóc nảy, y đưa điện thoại đến gần tai, đột nhiên co rúm người rụt vai lại.

Thiếu niên ở đầu dây bên kia rống to: "Ông nội em ơi! Hai ngày nay không nhận được điện thoại của anh, em gấp muốn chết rồi này!"

Lâm Triều Sinh thở dài xin lỗi: "Đừng giận mà, bãi Hoa Điện không có sóng."

Giản Y âm u nói: "Cơ thể của anh anh còn không lo, em giận thì ích lợi gì chắc!"

Lâm Triều Sinh xoa xoa thái dương, cố ý lảng sang chuyện khác, giọng điệu nhỏ nhẹ mềm mại: "Ông chủ Giản, hai ngày nay homestay làm ăn thế nào?"

Giản Y rú lên đầy kiêu ngạo: "Kín phòng! Anh trai, mau khen em!"

Lục Thần Phong ngồi bên cạnh nghe thấy, mắt nhìn chằm chằm bản đồ nhưng đôi môi lại thoáng mỉm cười.

Báo bình an xong, Lâm Triều Sinh báo cho Giản Y tầm bốn tiếng nữa mình và Lục Thần Phong sẽ về đến Song Lang. Giản Y hỏi tối muốn ăn gì để cậu nhóc vào bếp chuẩn bị sớm.

Lâm Triều Sinh lại hỏi Lục Thần Phong, Lục Thần Phong bỗng vờ như nghiêm túc khoanh tay, hỏi: "Nấm hương thì chắc không cần hỏi rồi, còn thịt ba chỉ, nấm mèo, trứng, hoa hiên vàng, rượu nấu ăn, hành tỏi, gia vị đều có đủ hết đúng không?"

Lâm Triều Sinh thắc mắc lặp lại trong điện thoại, Giản Y vâng lời đáp: "Dạ có chứ, homestay đủ khỏi bàn, muốn có cái gì là có cái nấy."

Lục Thần Phong nghiêng về phía Lâm Triều Sinh, nói với Giản Y: "Cơm tối của tôi, cậu và anh cậu để tôi nấu."

Đầu dây bên kia im lặng không hó hé nửa tiếng, Lâm Triều Sinh nói thêm vài câu rồi cúp máy, ánh mắt nhìn anh đầy hứng thú: "Nói thật, em nghĩ đôi tay này của anh chỉ để cầm đá quý với thiết kế nên sẽ không hay xuống bếp, không dính khói dầu."

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ