29.

2.1K 203 28
                                    

Chương 29: "Một tháng ấy đã khiến tôi mất tất cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 29: "Một tháng ấy đã khiến tôi mất tất cả."

Giọng Lục Thần Phong như đang lừa con nít, Lâm Triều Sinh cong môi, lắc đầu: "Không tin."

"Em chọn vị trí rất tốt." Lục Thần Phong vừa nói vừa lấy một viên đá thuần trắng trong túi áo khoác ra, đặt vào tay Lâm Triều Sinh rồi canh chỉnh góc độ: "Hướng vào ánh trăng một chút, nhìn kỹ nhé."

Lâm Triều Sinh nửa tin nửa ngờ cử động cổ tay, đoạn giật mình mở to mắt. Viên đá trong lòng bàn tay trông như một đám mây đặc quánh, dưới ánh sáng chiếu rọi, có thể nhìn thấy rõ ràng tia sắc bảy màu mờ ảo ẩn hiện bên trong.

Giữa không gian mờ tối, Lâm Triều Sinh nâng một đám "mây ngũ sắc" trong tay, Lục Thần Phong nói: "Hai năm trước, tôi quyết định dùng đá mặt trăng* để sáng lập thương hiệu trang sức của mình. Tuy đá mặt trăng không nổi tiếng, song lửa đá quý* của nó rất đẹp, rất được lòng các nhà thiết kế."

(*) Lửa đá quý: đây là một thuật ngữ đá quý, hiệu ứng ánh sáng màu sắc cầu vồng ánh lên trong một viên đá quý tự nhiên được gọi là độ tán sắc của đá quý, hay còn biết đến là "lửa" của một viên đá. Kim cương là một trong những viên đá quý nổi tiếng bởi có độ tán sắc hoàn hảo.

Lâm Triều Sinh thoáng hé môi rồi lại thôi, Lục Thần Phong hỏi: "Em muốn nói gì?"

"Chỉ là tôi cảm thấy..." Lâm Triều Sinh rất thích thú với viên đá này, y ngước mắt nhìn Lục Thần Phong, "Cũng lãng mạn thật."

"Theo suy nghĩ chủ quan đi, tôi luôn cho rằng đá quý là món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại." Lục Thần Phong cầm bình giữ nhiệt, đổ một chút nước nóng vào ly của Lâm Triều Sinh, mấy lá trà phổ nhĩ lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước, "Bản thân sự tồn tại của chúng đã là một loại lãng mạn."

Lục Thần Phong bẻ câu chuyện sang một hướng khác: "Tôi ra ngoài kiếm cái ly giấy."

Lâm Triều Sinh kéo tay anh lại: "Anh ghét bỏ tôi à?"

"Là sợ em ghét bỏ tôi mới đúng." Lục Thần Phong ngượng ngùng cười cười, kề miệng ly vào môi Lâm Triều Sinh, "Vậy em uống trước đã."

Một ly trà nóng chuyền qua lại giữa tay hai người, Lâm Triều Sinh quan sát viên đá thật tỉ mỉ rồi chợt phát hiện, mỗi góc độ lại cho một lửa đá quý khác nhau. Mân mê thưởng thức một hồi lâu, y mới mơ hồ nhận ra có chỗ không đúng, nên ngẫm nghĩ đôi chút rồi nhìn anh: "Mặc dù đá mặt trăng có ý nghĩa khá đặc biệt với anh, nhưng cũng đến mức mang theo bên người thế này nhỉ?"

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ