13.

2.3K 248 11
                                    

Chương 13: Mượn lời của ông chủ Lâm nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 13: Mượn lời của ông chủ Lâm nhé.

Lâm Triều Sinh phát hiện, đôi lúc Lục Thần Phong sẽ làm ra vài hành động mà y không thể đỡ được, chẳng hạn như "dựng cổ áo lên" như lần trước hay "kêu đói" như lần này, giọng nói anh mang vẻ thúc giục và ý khẩn khoản, biểu cảm trên mặt lại rất nghiêm trọng.

Nói xong, Lục Thần Phong lia mắt nhìn Lâm Triều Sinh một cái, sợ bị nhìn ra sơ hở gì, vội vội vàng vàng sửa sang tại tay áo rồi lại vòng sang một bên chủ động dắt xe đạp cho y: "Đi thôi."

Lâm Triều Sinh chăm chú nhìn dáng vẻ Lục Thần Phong dắt xe đạp đi, đôi môi lẫn khóe mắt cong lên nhuốm ý cười, chậm rãi theo sau.

Bữa trưa của Lục Thần Phong do Lâm Triều Sinh nấu, ông chủ Lâm rót một ly nước đưa đến, để lại cho Giản Y một phần cơm. Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi trôi qua, Lục Thần Phong ngồi trong phòng đọc một quyển sách, sau đó hai người gặp nhau trên đài quan sát.

Phía chân trời đã nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, sắc trời tối dần, chuẩn bị bước vào buổi đêm tĩnh lặng ấm áp. Lục Thần Phong đến cạnh Lâm Triều Sinh, cho đến tận hôm nay mới nhận xét một câu rất chân thành: "Cái tên Giai Tịch này rất hợp."

Giai Tịch (佳夕): Giai (đẹp, tốt lành,...) và Tịch (chạng vạng, chiều tà).

Mái tóc thiên màu nâu của Lâm Triều Sinh bị ánh trời chiều hắt lên như càng nhạt đi, hàng mi cong rủ xuống mang theo bao nhiêu vạt sáng vỡ. Y nghiêng đầu, khẽ ngước mắt, đáy mắt phản chiếu đường gò má của Lục Thần Phong, đôi ngươi anh u tối sâu thẳm, như chứa đựng bên trong ấy cả một vùng biển rộng.

Thời gian luôn trôi nhanh hơn trong nỗi niềm chờ mong. Lâm Triều Sinh thôi nghĩ ngợi mà nhìn về nơi xa xăm, nhỏ giọng: "Ngày mốt phải đi rồi, anh đã tìm được điểm đến tiếp theo cho mình chưa?"

Lục Thần Phong đáp: "Tôi định trở về Bắc Kinh."

Lâm Triều Sinh ngạc nhiên: "Anh không đi tiếp nữa?"

Lục Thần Phong "ừ" khẽ một tiếng, thoáng đưa mắt nhìn Lâm Triều Sinh.

Sau vài ngày chung đụng, hai người từ lâu đã không còn xa lạ. Thậm chí Lục Thần Phong còn cảm thấy nếu mình và Lâm Triều Sinh cứ như lúc này cả ngày, cùng đưa mắt về phía khung cảnh ngoài kia, thì dù chẳng nói một lời cũng sẽ không cảm thấy tù túng. Ngược lại còn khiến tâm trạng bốc đồng dậy sóng chậm rãi lắng đọng.

Cho nên Lục Thần Phong nghĩ, nếu Lâm Triều Sinh sống ở Bắc Kinh, hẳn hai người có thể trở thành bạn rất thân.

"Thực tế, tôi biết mình là một người khó dừng lại, từ lâu đã quen với việc lần mò và thực hiện ý nghĩa của cuộc sống trong nhịp độ công việc gấp gáp như vậy. Đó là cách tôi tồn tại." Lục Thần Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Triều Sinh, "Tôi vứt mọi thứ trong tay để đến nơi này lẩn trốn. Dù mọi việc đã ngã ngũ, dù tôi quay trở về chưa chắc đã có thể cứu vãn được gì, nhưng có người đã nói rằng cậu ấy tin tưởng tôi, nên dù sao đi nữa, tôi nghĩ mình cần phải thử lại."

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ