43.

1.9K 166 11
                                    

Chương 43: "Tâm ý của anh là điều quý giá nhất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 43: "Tâm ý của anh là điều quý giá nhất."

Hàng cây ven đường phủ lên mình màu xanh thẫm, ngày đầu tiên của tháng năm, Lục Thần Phong mời Lâm Triều Sinh đến phòng làm việc của mình "quan sát".

Tốn tròn hai ngày mới dọn dẹp sạch sẽ phòng làm việc lộn xộn. Lục Thần Phong chưa từng nghĩ đến ngày mình lại thản nhiên trở về đây, bởi suy cho cùng mất chữ tín trong công việc còn nghiêm trọng hơn bất kỳ khủng hoảng gì khác, hầu như không có đường ra.

Trước khi đi du lịch, anh nhốt mình trong phòng làm việc hồi tưởng lại mười năm quá khứ, một con đường chông chênh. Anh đã nghiến răng kiên trì, đã phấn đấu tám năm mới miễn cưỡng đứng vững và để LANME có được vị trí nhỏ nhoi nào đó trong ngành công nghiệp đá quý.

Nhưng vì một khắc sơ sẩy nhất thời, anh một bước rơi thẳng xuống vực sâu, danh dự lập tức bị bôi nhọ, không thể giữ lại bất kỳ thứ gì.

Lục Thần Phong mất đi sức mạnh "đâm thẳng về tường Nam*" ngày tốt nghiệp đại học. Anh đã lăn lộn đấu tranh bằng cả lòng nhiệt huyết cho ván cờ đánh cược tất cả này, nhưng rốt cuộc lại bị dập tắt bởi hiện thực lạnh lùng bạc bẽo. Khi ấy anh chỉ muốn tránh né những chỉ trích, buông bỏ lòng kiên trì, hoàn toàn thoát khỏi công việc và vòng xoáy luẩn quẩn ấy, không biết mình phải dùng lý do gì để dũng cảm quay trở về vạch xuất phát và làm lại từ đầu.

*Theo câu thành ngữ "Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu": chỉ sự cố chấp, không đến đường cùng thì không quay đầu lại.

Rèm cửa sổ phòng ngủ được kéo sang một bên, không gian tối tăm chợt sáng lên. Lục thần Phong dời tầm mắt đang đờ ra nhìn trần nhà sang luồng sáng vừa tràn vào kia, Lâm Triều Sinh đứng bên cửa sổ, nghiêng đầu vào vẫy vẫy xẻng xào trong tay: "Chào buổi sáng. Anh dậy đi, tới giờ ăn cơm rồi."

May mà anh có Lâm Triều Sinh.

Lục Thần Phong vén chăn ngồi dậy, xoa xoa đầu tóc cho xẹp xuống, đáp một tiếng "chào buổi sáng". Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, bảy giờ kém mười lăm mà bữa sáng đã xong rồi? Sao Lâm Triều Sinh lại dậy sớm thế?

Căn bếp không bao lớn ngập mùi thức ăn hấp dẫn, Lục Thần Phong đứng bên nhìn hai hộp cơm nho nhỏ, bên trong có thịt có rau, mỗi ngăn đều đựng đầy ắp.

Lục Thần Phong ngạc nhiên: "Em làm cơm hộp à?"

"Vâng." Lâm Triều Sinh múc súp nấm kem vào bình giữ nhiệt, "Đây là bữa trưa của chúng ta."

[ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ