Chương 46

7.6K 549 78
                                    

Đã nói là ông bà nội, kết quả bây giờ mẹ kế cũng tới.

Với Tần Lộ Dịch, bây giờ Quý Dương chỉ cười hì hì trên mặt, trong lòng thì đang có hàng vạn con ngựa phi nhanh con nào cũng muốn đá sau cậu.

“Chào dì, con tên Quý Dương.” Trần Uẩn không ngồi xuống, Quý Dương cũng đứng lên theo.

Trần Uẩn vội đè nhẹ đầu vai cậu, để Quý Dương ngồi về trên ghế sô pha: “Ngồi ngồi ngồi, đừng khách sáo với dì.”

Cô cẩn thận đánh giá Quý Dương.

Quý Dương mặt mũi sạch sẽ, là dáng vẻ liếc cái liền thông suốt. Trần Uẩn đã từng suy nghĩ Tần Lộ Dịch sẽ tìm bạn gái như nào, các cô gái tốt lớn lên từ nhỏ trong vòng luẩn của họ có thể bắt được một bó to, nhưng thật không ngờ nó lại tìm một người bạn trai mà cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Quý Dương nhìn cũng không tệ, ngược lại có thể làm người ta bớt lo đi một ít, Trần Uẩn nghĩ.

“Hai đứa ở chung với nhau, lúc đi học cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, bằng không Lộ Dịch ở ngoài một mình bà rất lo lắng, ” Bà Tần nói, Trần Uẩn cũng gật đầu.

Quý Dương thành thật: “Đều nhờ Lộ Dịch chăm sóc con.”

Tần Lộ Dịch dựa lên ghế sô pha, trong lòng ôm một cái gối ôm, dùng cái gối ôm này làm đồ che ngoắc ngoắc ngón tay Quý Dương, theo ánh mắt mọi người nhìn Quý Dương, hắn cũng kiên nhẫn nhìn kĩ mặt Quý Dương.

Trên mặt cậu hơi căng thẳng, dáng vẻ cẩn thận rơi vào mắt Tần Lộ Dịch đều có vẻ vô cùng đáng yêu.

Không nghĩ tới, mấy người lớn nghe thấy câu nói này của Quý Dương càng cười tươi hơn: “Là Lộ Dịch mới phải, đứa nhỏ cháu đúng là tri kỷ, bằng không cháu nhìn nó nhúc nhích không động đậy, cháu thấy tính nó rất tốt đi? Thật ra gặp rất nhiều chuyện không vui, tính tình rất bướng bỉnh.”

Tới giờ Quý Dương còn chưa biết chuyện hồi bé của Tần Lộ Dịch, bỗng cảm thấy rất hứng thú, nói dai dẳng với mấy cụ già đặc biệt ra sức.

Ông Tần và bà Tần bình thường không có tiểu bối lanh lợi như vậy ở cạnh, nói chuyện với Quý Dương càng thấy thích hơn, nhìn sao cũng thấy tốt.

Trên đường về thì đi nhờ xe của Trần Uẩn.

Tần Lộ Dịch và Quý Dương ngồi song song ở ghế sau, Trần Uẩn liếc nhìn họ từ trong gương chiếu hậu, nói: “Mai mấy giờ hai đứa lên máy bay, dì đưa hai đứa tới sân bay đi?”

“Lưu Nhiên có nói là tới đưa con đi rồi.” Tần Lộ Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt Quý Dương, giọng điệu thờ ơ.

Lưu Nhiên là bạn từ nhỏ của Tần Lộ Dịch, lúc nãy nói chuyện có nhắc qua, Trần Uẩn đã sớm biết.

Trần Uẩn nghe vậy gật đầu: “Vậy cũng được, lên máy bay rồi nhắn tin cho dì nhé?”

Tần Lộ Dịch không có thói quen này, nhưng Quý Dương thì có, mỗi lần cậu ra ngoài từ nhỏ lên xe buýt đến lớn lên máy bay, mỗi lần đổi phương tiện giao thông đều nói với người nhà. Lúc nãy khi ăn cơm Quý Dương đã nhận ra bầu không khí lúng túng giữa Tần Lộ Dịch và Trần Uẩn, nên giờ lập tức nói: “Ai, chờ mai ra sân bay liền nhắn tin cho dì, dì không cần lo lắng.”

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ