Chương 1

701 49 0
                                    

Hôm nay thời tiết ở tại Tokyo, nơi cậu đang sống đã lạnh như băng. Trời vẫn mưa đầm đìa. Chỉ còn 1 tháng nữa thì Tokyo đã sang mùa đông nhưng mưa vẫn chưa hề dừng. Sấm chớp liên tục dáng xuống. Âm thanh vang dội cả một khu trời. Những tia sáng của sấm le lói qua căn phòng tối tăm của Akaashi. Căn phòng mà dường như chìm vào bóng tối kia, không đèn, không ánh sáng, trên sàn còn đầy ắp lon bia chai rượu.

"Hư...ah..ưm..hah..." Akaashi thở dốc, mặt cậu nhăn nhó, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả người. Tay cậu bấu chặt lại. Lại nữa rồi, cơn ác mộng đó lại tới.

Ý thức cậu mơ hồ chìm sâu vào giấc mộng.

" Ưm... Đây là đâu vậy???" Cậu từ từ mở mắt ra

Akaashi ngẩn người ra

"Đ-Đám tang??? C-Chuyện gì vậy?? Đây là đâu?? Ai chết vậy??" Cậu hoang mang vô cùng, trong đầu cậu liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ngước nhìn hình ảnh của người đã khuất và cậu vẫn không tin được vào mắt. Đó là Yudokuna Kumo, bạn trai cũ của cậu. Cậu đang cố trấn an tinh thần của mình. Một tia sáng thu hút ánh nhìn của Akaashi, cậu liền quay đầu nhìn về phía bên phải, bỗng khung cảnh xung quanh trở nên tối mịt. Trước mặt cậu đó là quá khứ, quá khứ 2 hôm trước khi Kumo-kun qua đời.

Lúc đó, có vẻ như Akaashi và Kumo đang có cãi vả. Kumo kéo tay cậu lại và đang cố nói điều gì đó nhưng cậu dường như không muốn nghe. Cả hai giằng co và Akaashi đã quát Kumo khiến anh ta ngẩn người ra. Đôi tay lúc nãy còn nắm chặt tay Akaashi không buông mà giờ anh như muốn buông xuôi tất cả. Akaashi bỏ chạy và anh cũng không thiết phải đuổi theo cậu nữa, đứng lặng thinh ở đó như người vô hồn.

Cậu còn chưa kịp nhớ lại mọi chuyện thì ngay lập tức giấc mơ biến thành một cuộn phim ngắn. Từng khoảng khắc, từng khoảng khắc cậu thấy hình ảnh của Kuma với cơ thể tái nhợt, đôi mắt nhắm hờ và đôi môi tím nhạt điều đó khiến tim cậu thêm đau và sợ hãi. Anh ta đã chết và...cậu chính là nguyên do. Cơn ác mộng luôn luôn hiện hữu mỗi khi Akaashi chìm vào giấc mộng. Nó thật sự rất đáng sợ.

Đầu cậu bắt đầu nhói lên. Cậu lập tức tỉnh lại khỏi cơn mê và bật dậy.

"H-Hah.........hah......" Cậu liên tục thở dốc, đôi tay cậu dần run rẫy lên.

Cậu vội lấy tay che đi khuôn mặt ấy để lộ ra ánh mắt mệt mỏi và đầy quầng thâm.

"Lại là nó...Chết tiệt! Mình lại không thể ngủ nổi được. Đau đầu quá, trời lại mưa ư?" Cậu ngước nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ.

Akaashi bước xuống giường. Cả cơ thể cậu như nặng trĩu, đầu cậu nhức nhối, khó chịu. Trời càng mưa, càng lạnh, đầu cậu cành đau hơn và thời gian ngủ cũng giảm dần. Cậu lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, cậu đi ra với chiếc áo len cao cổ xám cùng chiếc quần đen dài. Cậu vơ lấy chiếc áo dạ nâu dài tới đầu gối và chiếc dù mới. Bỏ lại một chiếc khằn quàng cổ đen ở góc nhà, nơi mà ít ai thấy nhất.

Cậu bước ra khỏi căn nhà và đi trên con đường lớn.

"Phù....Sao trời ngày càng lạnh vầy?" Cậu kéo cổ áo lên và dừng lại bên lề đường.

Akaashi đứng chờ tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh để băng qua đường. Bỗng, từ đâu xuất hiện một chàng trai với mái tóc đen trắng rũ xuống, trên tai còn đeo tai nghe, băng qua đường. Lúc đầu, cậu tính mặc kệ hắn ta nhưng khi thấy chiếc xe tải lớn kia thì không thể mặc kệ được. Nó đang lao tới và không thể dừng lại. Cậu chạy nhanh ra kéo tên đó vô. Cả hai cùng té xuống lề đường khiến quần áo của hai người ướt đẫm. Akaashi có phần hơi bực nhưng đối với người không quen không biết thì việc quát tháo lên chả được ích lợi gì. Cậu thở dài nhìn chằm chằm Bokuto với đôi mắt đen tuyền.

"Anh không biết rằng việc vừa xem điện thoại vừa đi đường là không nên hay sao. Mạng anh quan trọng hơn việc nghe một bài nhạc nhiều đấy."

"A-Ah....X-Xin lỗi...Cậu k-không sao chứ??" Hắn ta cúi xuống gãi đầu rồi chìa tay ra.

Cậu nắm lấy tay hắn đứng dậy.

"Không sao!! Nhưng làm ơn chú ý dùm. Không có tôi kéo chắc anh bỏ mạng rồi đó."

"Cậu lạnh lùng quá đó!! Mà...dù gì cũng cảm ơn cậu. Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ báo đáp cậu."

"Uhm...." Đèn tín hiệu đã chuyển màu, cậu quay lưng bỏ đi.

"Cậu ta lạnh lùng thật ý nhưng cậu ta cũng tốt bụng thật. Mà...không biết khi nào sẽ gặp lại cậu ta ha!! Chắc phải lâu lắm" Hắn ta nhặt cây dù lên rồi rời đi.

Kể từ lúc ấy, hai con người tưởng chừng như không quen biết nhau lại vô tình vướng vào dây tơ hồng của nhau mà không ai hay.

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ