Chương 12

190 21 2
                                    

Ngày hôm ấy cũng chính là lần đầu tiên cậu thấy đòn công nhanh của hai cậu bé Hinata và Kageyama. Quả bóng bay rất nhanh và cậu chẳng tài nào bắt nổi. Và hiệp đó cậu thật sự thua. Lúc nghỉ giải lao cậu cùng mọi người bàn tán

"Thật kinh khủng, làm sao mà hai đứa nó có thể chứ??" Akaashi vừa uống nước vừa nói.

"Cậu không để ý hả?? Lúc đó thằng nhóc tóc cam nhắm mắt ấy!!"

"Nhắm mắt!!?? Dù nhắm mắt và vẫn đánh trúng trái bóng ư!!?" Akaashi ngỡ ngàng trước sự thật không lường

"Nói đúng hơn là do thằng nhóc số 9 chuyền đúng tới vị trí tay đập của thằng nhóc tóc cam. Mà nó tập trung đỉnh thật. Ngay cả tôi còn áp lực kia mà!!"

Akaashi dường như bất động, đó là một điều mà Akaashi chưa bao giờ làm dù chỉ một lần. Cậu thật sự thán phục trước Kageyama.

Quay lại thực tế, trái bóng dần chậm rãi bay tới chỗ Akaashi. Lần này sẽ khác, lúc này Akaashi tập trung hơn bao giờ hết, có thể nói cậu đang cố làm giống Kageyama trong đợt đấu tập hôm đó. Khi trái banh vừa chạm tới tay, cậu đã ném một cách rất chuẩn xác vào vị trí tay của Bokuto và đúng như mong đợi Bokuto đã đập được trái đó. Một cú đập sát biên rất mạnh. Cả hai đều rất phấn khích. Họ chơi liên tù tì suốt 30 phút. Một lát sau, mỗi người đứng mỗi nơi. Bokuto nằm la lết trên sàn người nhể nhại mồ hôi. Riêng Akaashi vẫn đứng đó cậu chống tay lên đầu gối, nhưng hình như có gì đó không ổn với cậu. Mắt cậu mở to, khuôn mặt tái dần, hơi thở rất nặng nề, Akaashi nắm chặt lấy ngực. Cảm giác tức ngực, khó thở đến kì lạ. Cậu đứng không vững nữa rồi, Akaashi ngồi phịch xuống đất, một tay cậu chống xuống sàn một tay gác lên chân. Cảm giác ngày càng nặng nề hơn Bokuto thấy thế vội cần khăn và nước qua cho Akaashi.

"Em ổn không Akaashi?!"

"Có hơi tệ nhưng chắc không sao!!"

Bokuto đưa Akaashi dựa vào tường và bản thân ngồi ngay bên cạnh để Akaashi dựa vào vai. Akaashi dần dần thở đều trở lại. Do quá hăng say nên cả hai đều rất mệt mà tựa vào nhau mà ngủ. Bokuto chợp mắt đi, Akaashi cũng từ từ nhắm mắt. Một lát sau, Akaashi đột nhiên cảm nhận được sự xuất hiện kì lạ của ai đó, cậu mở mắt ra. Trước mắt cậu là hình ảnh mập mờ, huyền ảo. Dường như cậu có thể nhìn xuyên qua nó, nói đúng hơn đó là một hồn ma kì lạ. Nhưng Akaashi vẫn bình tĩnh, cậu nheo mắt lại cố nhìn coi đó là ai, chừng 5s sau cậu mới thực sự bàng hoàng khi nhìn thấy đó là Kuma và anh ta đang nhìn cậu chăm chú. Cậu vẫn chưa tin vào mắt mình, làm sao anh ta có thể ở đây được??? Thế nhưng thứ dập tắt mọi suy nghĩ là ánh sáng phát ra từ Kuma nó thật ấm áp. Kuma vẫn đứng đó nhìn Akaashi, anh đột nhiên nhắm mắt lại, nở nụ cười và cúi nhẹ đầu như nói lời từ biệt cuối cùng.

Nước mắt Akaashi đột nhiên chảy xuống từ khóe mắt. Akaashi run rẩy đưa tay ra cậu muốn hét lớn tên Kuma kêu anh đừng đi nhưng..... sao cậu không thể nói được, mọi âm thanh mà cậu phát ra dường như đều bị chặn lại Tại sao chứ!!? Theo bản năng cậu đưa tay lên cổ rồi nhìn Kuma. Cậu cố nói ra nhưng không được. Kuma nở nụ cười hiền hậu và dùng một ngón tay đặt lên miệng ra hiệu im lặng. Kuma không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nên cậu chậm rãi nói ra từng chữ. Dù âm thanh không tồn đọng trong căn phòng nhưng Akaashi hiểu hết mọi lời mà Kuma thốt ra từ nãy giờ.

"Xin lỗi Akaashi, là tôi đã không bảo vệ được em. Từ giờ tôi sẽ không đi theo em nữa. Hãy hạnh phúc bên người mới nhé. Tôi yêu em nhiều lắm. Tạm biệt em, Akaashi"

Vừa dứt lời, nước mắt Kuma rơi xuống và cậu tan biến dần vào không gian. Akaashi nước mắt rơi lã chã, cậu khóc nấc lên, ôm chặt lấy ngực mình. Bỗng tự nhiên cậu bừng tỉnh dậy, mơ ư!!? Akaashi vội lau nước mắt trên mặt mình thì có một thanh niên bước vào.

"Hử!?? Ei cái tên này!! Rủ bọn tôi đến để coi cậu ngủ à!! Dậy mau cho tôi Bokuto!!" Thanh niên với mái tóc đen nhánh và dựng ngược ra sau. Thanh niên này là ai? Cậu ta cúi xuống lay cái tên heo đang say ngủ kia.

"Đầu gà trống!!??" Trong đầu Akaashi đột nhiên nảy chữ. Cậu cười rồi vội quay đi che miệng lại.

Vài giây sau có ba người khác đi vào. Một cậu trai trẻ thấp với mái tóc dài đen và ở phần đuôi có màu vàng và hình như hơi lạnh lùng nhỉ. Một cậu trai có vẻ rất chững chạc với mái tóc màu hơi vàng kem ngắn. Một cậu trai rất cao và có vẻ còn trẻ con lắm với mái tóc bạc, hình như cậu ấy là con lai nên nhìn hơi khác biệt. Bokuto cuối cùng cũng dậy. Cậu ta thẫn thờ nhìn bốn người kia.

"Mấy cậu đến muộn quá tôi chờ tới ngủ luôn rồi này!!"

"Do cậu đến sớm mà, cái tên này!!" Anh chàng tóc đen dựng ngược hơi nhăn nhó.

"Ờ ha!!" Bokuto nhận ra.

"Cái tên này, thiệt tình!!" Kuroo nhào tới kẹp cổ Bokuto đùa giỡn.

"Thôi đi Kuroo, anh ồn ào quá đấy!!'' Cậu trai tóc dài đặt tay lên Kuroo.

Mọi người đều nháo nhào lên. Còn Akaashi đứng hoang mang chưa biết gì. Bokuto đã để ý tới. Cậu dừng lại và bắt đầu giới thiệu.

"À quên mất, đây là Akaashi, người mà tôi kể nè. Akaashi, còn đây là bạn tôi. Thằng đầu gà trống này tên Kuroo, cậu nhóc tóc dài này là Kenma, anh chàng cao lai tây này là Lev. Còn anh trai lùn lùn này là Yaku. Họ đều là cựu học sinh trường Nekoma. Bọn mèo này từng đấu với chúng ta rồi. Lúc đó chắc do em nghỉ học nên không biết."

"Cái con cú già này, kêu ai lùn hả!!?" Yaku nổi quạo tính bay tới thì bị Lev ngăn lại.

Tất cả mọi người đều rất thân thiết với nhau. Mọi người bắt đầu chia đội hình để đấu 3 vs 3. Và....cái đội hình mà Kuroo chia vẫn...bất công về chiều cao như ngày nào, khi cho Akaashi-Bokuto-Yaku về một đội, Kuroo-Kenma-Lev về một đội. À ừ thì không hẳn là bất công khi vẫn còn Kenma ở bên đội nhỉ.

"Đội hình này....có vẻ hơi bất công nhỉ!!" Akaashi bất lực.

Mà có nói gì thì vẫn phải chơi bóng chuyền chứ. Cả 6 người bắt đầu và đắm chìm vào bóng chuyền, mọi người chơi rất lâu. Mãi 1 tiếng sau mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi. Lại như lúc nãy, vẫn là cái cảm giác tức ngực, khó thở. Akaashi chống tay lên tường nắm lấy áo mình. Một cánh tay bỗng chìa ra trước mặt cậu một cái khăn và chai nước. Akaashi ngước lên nhìn, đó là Kenma, cậu mặt lạnh hỏi han Akaashi.

"Anh trông có vẻ không ổn lắm. Mau uống nước đi."

"Ah...À cảm ơn nhiều" Cậu lấy chai nước uống. Ở bên kia nháo nhào cái gì đó, thu hút sự chú ý của cả hai người.

Kuroo, Yaku, Lev và Bokuto đang đùa giỡn với nhau. Kenma bất lực thở dài.

"Cả đám này...ngốc như nhau. Haizz." Dứt lời cậu quay qua nhìn Akaashi. Cậu ngỡ ngàng khi thấy Akaashi đứng bấy động và đang nhìn chằm chằm vào một người. Dõi theo anh mắt đó chính là Bokuto

Đôi mắt Akaashi lúc này chỉ có một hình ảnh của Bokuto đang đùa giỡn với nụ cười tươi rói. Hình ảnh ấy như là một viên đá quý mà Akaashi nắm giữ. Cậu cười mỉm khiến Kenma khó hiểu.

"Đôi kết thúc cũng là khởi đầu mới nhỉ!!?"

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ