Chương 13

179 22 0
                                    

"Đôi khi kết thúc cũng là khởi đầu mới nhỉ!!?"

Kenma bên cạnh nhìn Akaashi mà hoang mang. Akaashi nhận thấy bên cạnh còn Kenma liền quay đi, ngượng ngùng gãi đầu.

"Ah ha..ha, đừng để ý đến những gì tôi nói. Tự nhiên nó vậy ý mà. Ha..ha..."

"Ờ..không sao!!" Kenma cũng ngại theo Akaashi.

"Này!! Kenma" Kuroo từ từ đi về phí Kenma và Akaashi. Phía sau lưng Kuroo là trận long tranh hổ đấu của Bokuto, Lev và Yaku vẫn chưa có hồi kết.

"Kuroo-san??" Kenma đưa chai nước còn lại trên tay.

"Em đã lựa được quà gì cho Bokuto chưa?" Kuroo uống chai nước mà Kenma đưa.

"Một bức ảnh kèm chữ kí của Shouyo!!" Mặt Kenma đỏ nhẹ và thể hiện ra vẻ mặt tự hào khi có được ảnh và chữ kí của Hinata.

*phụt*

Kuroo phun hết cả nước ra. Akaashi đứng cạnh giật hết cả mình.

"Kenma à!! Không phải ai cũng simp chúa Hinata như em đâu!!" Kuroo bất lực lau nước chảy trên miệng. Akaashi đứng cười bất lực.

"À..mà quà gì vậy?" Akaashi hỏi hai người họ.

"Cậu không biết à?? Sắp tới là sinh nhật nhóc chưa lớn đó. Tụi tôi định tổ chức cho hắn mà giờ vẫn chưa quyết định được quà gì?" Kuroo nhún vai thở dài

"Sinh nhật Bokuto??"

"Uhm hình như là tháng 9 ngày....ngày....ngày" Kuroo đứng ngồi không yên để nhớ cái ngày.

"Ngày 20 tháng 9..." Kenma tiếp lời.

"Ò đúng rồi, ngày 20 tháng 9. Nếu được cậu đi chung cho vui."

"Ờ...cũng được" Akaashi ngượng ngùng.

"Muộn rồi, về thôi Kenma!!" Kuroo xoa cổ.

"Vâng...Yaku-kun, Lev về thôi!!" Kenma vội kêu hai thanh niên còn đang đùa giỡn bất chấp kia.

Mọi người bắt đầu dọn dẹp, khóa cửa lại và ra về. Mỗi người chia một hướng mà đi.

"Oi này Kenma đây đâu phải đường về nhà mình." Kuroo bị Kenma kéo đi

"...nhà Shouyo..." Lại cái mặt hứng thú và khoái chí đó.

"Ểhhhhh qua nhà nhóc lùn chi??" Kuroo hoang mang.

"...bắt cóc Shouyo.." Vẫn kiên trì kéo Kuroo đi.

"Gì??? Kageyama nó biết là mệt đó, tha cho anh đi. Cái mặt nó cười không đủ mất ngủ rồi Kenma!!" Giọng la thất thanh dần dần đi xa khỏi Bokuto và Akaashi.

Bokuto đứng đây che miệng cười khúc khích, Akaashi thì bất lực thay Kuroo, không biết làm gì ngoài cười thay. Thời tiết thì vẫn lạnh như bao ngày. Akaashi ngước lên nhìn bầu trời đêm không sao, thở ra khói. Cậu không thể nào chịu nổi cái lạnh lúc khuya này. Bầu trời đêm hôm nay thật giống với ngày ấy, cái ngày hôm đó cũng u ám và lạnh lẽo như hôm nay. Cậu nhớ lại cái đêm cậu trả lại chiếc khăn cho Bokuto.

Đêm hôm đó, vì gia đình có việc đột xuất. Bokuto buộc phải trở về nhà lúc đêm. Cậu đi với chiếc áo dạ đen dài và chiếc balo nhỏ. Bokuto ngồi ở thềm trước cửa mang giày. Akaashi từ trong phòng đem ra chiếc balo mà cậu đã chuẩn bị quần áo cho Bokuto. Akaashi đưa nó cho cậu. Bokuto nhận lấy và nhìn chằm chằm Akaashi. Chưa đầy 5 giây sau mắt cậu rưng rưng. Akaashi bắt đầu rối rắm.

"Hức...Akaashi..."

"Hả?? Gì...gì vậy Bokuto-san??"

" Anh sẽ về sớm với em mà!! Đừng có lo nha Akaashi. Đừng có khóc đó!!" Bokuto nhào tới ôm chầm lấy Akaashi

"Ah...ờ..ờ Em biết rồi mà!!" Akaashi bất lực.

Bokuto vội lau nước mắt rồi quay lưng mở cửa. Trong cái thời tiết lạnh gắt vầy mà Bokuto chỉ mang có chiếc áo dạ. Akaashi nhìn mà xót, cậu bỗng sực nhớ ra liền kêu Bokuto.

"Khoan đã Bokuto-san!" Cậu chạy vội vào phòng lấy ra một chiếc khăn quàng mà ngày trước Bokuto quàng cho cậu trả lại cho Bokuto.

"Hể?? Sao đưa lại cho anh?? Lúc trước em giữ khư khư mà!! Với lại trời lạnh vầy không có anh sao em ngủ được. Nếu trả rồi em sẽ ra sao!? Hay là em cứ gi..ữ!!" Bokuto lo sốt sắng nhưng chưa nói hết Akaashi đã đưa một ngón tay lên môi Bokuto.

"Anh ở đây với em trong khoảng thời gian này đã quá đủ với em rồi, em không sao đâu, đừng lo. Tới lúc trả nó lại cho chủ rồi chứ. Mau quàng vô, trời lạnh lắm. Đi đi, trễ xe mất" Akaashi quàng chiếc khăn màu xanh dương lên cổ Bokuto và hôn nhẹ lên trán.

Bokuto sững sờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng, và khi cậu nhận ra sự tình, thì đã bị đẩy ra khỏi nhà từ lâu. Akaashi lúc này trong nhà ngồi bệt xuống, tay che khuôn mặt đỏ ửng lên ngượng ngùng.

"Ahhhhhhhhhhhh....mình mới làm cái gì vậy nè, đã là gì đâu mà....ahhhhhhh ngượng chết đi được!!"

Bokuto ở trên tàu điện ngầm về nhà, mặt vẫn đang đỏ ngầu. Cậu cứ nhớ khung cảnh ấy mãi. Tự nghĩ tự cười làm mọi người xung quanh hoang mang nhìn.

---------------------------------------------

Akaashi thở dài, đáng lý ra cậu nên mua một chiếc khăn quàng cổ rồi kia chứ, thiệt tình. Cả người Akaashi run nhẹ lên, cậu lấy tay ra khỏi túi áo xoa nhẹ một ngón tay lên mũi của mình. Chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh kia làm Akaashi cứ dễ thương làm sao ý. Bokuto từ phía sau đi lên quàng chiếc khăn xanh của mình vào cổ Akaashi. Cậu giật mình ngước lên nhìn Bokuto.

"Anh làm gì vậy Bokuto-san?? Mau choàng vào đi, khăn của anh mà." Cậu nhanh chóng muốn cởi chiếc khăn ra nhưng bị Bokuto chặn lại.

"Rõ biết mình chịu lạnh kém còn cố làm gì? Lo cho em trước kìa, cả người lạnh ngắt như đóng băng tới nơi mà còn có thời gian lo cho anh à!!?" Bokuto quàng lại đàng hoàng cho Akaashi nhưng...

*hắt chù*

Ngầu chưa được 5 giây, Bokuto đã hắt xì vì cái lạnh. Akaashi đứng che mặt cười. Đây đúng là "yếu mà ra gió" Akaashi thật sự lực bất tòng tâm với anh chàng này. Cậu nhướng người lên choàng cho Bokuto chiếc khăn, hay nói đúng là cả hai cùng choàng chung một chiếc khăn. Bokuto ngỡ ngàng, Akaashi ngượng ngùng quay đi.

"Quàn...quàng chung đi, trời lạnh lắm!!" Akaashi vội che mặt quay đi.

Bokuto mở to mắt nhìn Akaashi, cậu đã thấy đôi tai Akaashi đỏ ửng lên. Bokuto nheo mắt lại, cười nhếch mép. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay Akaashi nhét vào túi áo của mình. Akaashi bất ngờ quay sang nhìn Bokuto. Trước mắt cậu chỉ là hình ảnh Bokuto cười mỉm nhưng rất đẹp, đôi mắt ánh vàng long lanh như những vì sao chiếu sáng trong bầu trời tối, với đôi má đỏ nhẹ. Bokuto kéo cậu chạy nhanh đi, dù chỉ vài phút thôi nhưng nó có lẽ là một kỉ niệm rất đẹp với Akaashi.

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ