Chương 14

170 19 0
                                    

*chíp chíp*

Mặt Trời vừa mới lên, ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ soi sáng vào căn phòng nhỏ. Bên trong đó vẫn còn hai con người đang ôm nhau ngủ say sưa. Bokuto đã chuyển tới sống cùng Akaashi từ lâu nay. Vẫn như bao ngày, Bokuto vẫn ôm Akaashi vào lòng mình mà ngủ. Tia nắng kia chiếu vào mắt, làm cho Akaashi tỉnh giấc. Việc ngắm nhìn Bokuto vào buổi sáng là điều tuyệt vời nhất. Khuôn mặt đẹp đẽ ấy thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng dù đẹp thế nào cũng phải dậy. Bây giờ là 6 giờ 30 phút, Akaashi ra khỏi phòng mình. Cậu vệ sinh cá nhân và vào bếp, nhìn cậu lúc này cũng như một người vợ đảm đang chăm lo cho chồng vậy. Mùi hương của đồ ăn đã đánh thức Bokuto dậy. Cậu mò ra khỏi giường và đi vào bếp, đặt khuôn mặt mình lên vai Akaashi trong lúc mắt nhắm mắt mở.

"Thơm quá Akaashi..." Bokuto chảy nước dãi

"Em biết rồi, đi vệ sinh cá nhân dùm em, nay anh trực sáng ở tiệm mà. Nhanh kẻo trễ giờ!!" Akaashi thôi thúc Bokuto.

"Oáp...Anh biết rồi..." Bokuto ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu và lê thê lết thếch đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi cùng nhau ăn sáng, Bokuto tạm biệt Akaashi và ra tiệm tạp hóa. Vì hôm nay là chủ nhật nên Akaashi được nghỉ ngơi một hôm. Cậu nằm thẳng xuống ghế sofa, gác tay lên trán, và nhắm mắt.

Kể từ lúc mơ giấc mơ gặp lại Kuma, cậu đã không còn bị giấc mơ quá khứ chết tiệt đó phá hoại giấc ngủ nữa. Cậu bây giờ hoàn toàn ổn khi ngủ một mình. Cậu tự hỏi rằng liệu đó có phải mơ không hay chính là thật?? Càng nghĩ càng đau đầu, cậu buông xuôi, cứ để nó thuận theo tự nhiên mà làm. Chừng khoảng 2 phút sau, điện thoại của cậu reo chuông lên, là Kuroo gọi.

"Alo, có gì không??" Akaashi bắt máy

"Alo, Bokuto đi chưa!??" Kuroo nói nhỏ.

"Anh ấy đi rồi, sao vậy!??"

"Vậy thì được, chiều nay chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn nên cậu cũng đi chung nha. Bọn tôi muốn tạo sự bất ngờ cho tên ngốc ấy nên nhờ cậu nha!!" Kuroo nói thản nhiên

"Uhm...tôi biết rồi!!" Akaashi gật đầu, không biết là để cho ai coi nữa.

"Cậu đã chuẩn bị quà cho tên ngốc ấy chưa!??" Kuroo hỏi

Akaashi liếc nhìn chiếc túi màu xanh dương để ở góc nhà rồi nói.

"Tôi chuẩn bị rồi.."

Vài phút sau khi kết thúc cuộc gọi, Akaashi đi lại lấy chiếc túi màu xanh kia. Ngồi xuống ghế, cậu tiếp tục công việc mà mấy hôm nay cậu làm, đó là đan chiếc khăn quàng cổ. Tại sao ư?? Chiếc khăn quàng cổ là món quà đầu tiên gắn kết cậu với Bokuto. Vả lại, bây giờ cậu cũng chẳng biết phải mua gì hợp với Bokuto, thay vào đó câu bỏ tất cả tâm huyết để làm chiếc khăn quàng này. Chiếc khăn quàng với màu sắc đơn giản, chỉ là màu trắng và sọc caro đen. Và cậu đã gần như hoàn thành nó. Có lẽ chỉ cần cậu làm liên tục 2 đến 3 tiếng nữa thì sẽ hoàn thành. Akaashi phải hoàn thành chiếc khăn này trước 4 giờ chiều. Đó là giờ tan ca của Bokuto.

-----------------------------------------

"....."

"Ưm.....bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ!??" Akaashi lọ mọ ngồi dậy, cậu dụi mắt mình và mở điện thoại lên xem.

Mới có 3 giờ rưỡi chiều, cậu bỏ điện thoại xuống và chau mày một tí. Tay cậu đã đụng phải thứ gì đó mềm mềm. Akaashi quay đầu về phía bàn, đó là chiếc khăn, cậu đã làm xong nó và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Akaashi thở dài, cậu thu dọn lại mọi thứ đã bày bừa và bỏ chiếc khăn cẩn thận vào túi rồi cất đi. Akaashi vội đi tắm rửa thay đồ lại.

Hơn 4 giờ chiều, Bokuto về tới nhà, vừa mở cửa ra cậu đã than vãn.

"Anh về rồi, hôm nay khách vô gì đông quá chời, tính tiền mệt xĩu"

Chưa kịp làm gì tiếp theo, Bokuto bị Akaashi kéo đi xuống.

"Ơ...ủa!?? Gì vậy Akaashi!?? Đi đâu vậy!??" Bokuto hoang mang

"Đi theo em rồi biết, anh đừng nói nữa" Akaashi kéo Bokuto ra xe ô tô của mình. Cậu lái xe ra nhà hàng mà Kuroo và mọi người đã đặt.

Tới nơi, Bokuto định xuống xe thì bị Akaashi chặn cửa.

" Anh bịt mắt lại đã, bịt lại rồi mới được xuống"

"Hả...ờ...ừ!!?" Bokuto hoang mang tột độ nhưng vẫn phải nghe theo "my love" thôi. Cậu chẳng ngờ được nay chính là sinh nhật mình.

Akaashi đưa Bokuto vào nhà hàng và vào căn phòng mà Kuroo chuẩn bị. Vừa tới, Kuroo đã thấy hai người họ.

"Thế nào!!? Xong hết chưa!?" Akaashi dùng ám hiệu bằng mắt hỏi.

"Ổn hết rồi, đưa cậu ta vào đi." Kuroo giơ ngón cái với ánh mắt tự hào lên đáp lại.

Cả đám bắt đầu công việc tạo bất ngờ cho Bokuto. Mọi người thắp nến lên bánh kem và tắt hết điện. Kuroo đảm nhận việc cầm bánh. Akaashi đứng sau lưng Bokuto, chờ lệnh là tháo khăn ra liền. Ngay sau khi tắt điện, Yaku ra hiệu lệnh, Akaashi tháo chiếc khăn ra. Trong căn phòng tối, thứ mà Bokuto thấy duy nhất là ngọn nến cùng chiếc bánh kem. Chưa kịp hiểu thì tất cả mọi người cùng hát lên bài "Chúc mừng sinh nhật".

"Chúc mừng sinh nhật Bokuto-san!!" Lev nhanh nhảu hét lên.

"Chúc mừng sinh nhật nha Bokuto" Yaku đứng ở gần công tắc nói vọng lên.

"Nè tên ngốc kia, mau thổi bánh đi. Tôi mỏi tay rồi đấy!!" Kuroo cười cười nói nói.

Bokuto bất ngờ đến ngốc nhưng cũng nghe theo thổi nến trên bánh. Đèn lại bật, cả đám bắn pháo lên, nháo nhào hết.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT BOKUTO!!!" Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói.

Bokuto nhìn hết tất cả mọi người, cậu cúi xuống lấy tay che mắt mình.

"Cảm ơn mọi người...."

"Eyyyy đừng có khóc nha tên ngốc này!!" Kuroo nhào tới khoác vai Bokuto.

"Khóc gì chứ, sao mà khóc được!!? Vui thế này mà" Bokuto cười tươi.

Cả bữa tiệc trong nhà hàng hôm ấy thật sự rất vui.

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ