Chương 20 - Giao thừa 2

115 14 0
                                    

Một lúc sau bửa ăn trong gia đình, Akaashi từ nhà tắm đi ra. Cậu dùng chiếc khăn trắng lau khô đầu tóc vừa mới gội. Cậu vừa đi vừa xem điện thoại vừa lau đầu. Cậu trở về phòng, khép nhẹ cánh cửa lại và thở dài. Căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào căn phòng nhỏ là từ hướng ban công của phòng. Akaashi đứng trầm ngâm nhìn điện thoại một lúc lâu. Đột nhiên Bokuto mở cửa phòng ra, cậu chậm rãi bước tới ôm lấy Akaashi từ phía sau. Bokuto tựa đầu vào vai Akaashi, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cậu.

"Sao vậy Bokuto!?" Akaashi bỏ điện thoại xuống.

"Em buồn hả!?"

"Làm gì có, em vui còn không hết kia mà. Em hạnh phúc lắm, mọi người đều coi em như thành viên trong gia đình." Akaashi tựa đầu vào đầu Bokuto cười.

"Em ấy nói dối...." Bokuto cảm thấy không vui khi Akaashi cố giấu đi cảm xúc của mình, cậu lại càng không vui khi thấy Akaashi buồn.

Bokuto vô tình thấy ảnh một người phụ nữ trông giống Akaashi trong điện thoại. Cậu ngay lập tức nhận ra vấn đề.

"Em nhớ mẹ đúng không?"

Akaashi cúi gầm mặt xuống, im lạng một hồi lâu rồi đáp.

"Vâng"

"Bà ấy....mất khi em còn nhỏ hả!?"

"Vâng"

"Em đã về thăm bà ấy lần nào chưa!?"

Akaashi im lặng chẳng nói gì, cậu nắm chặt lấy tà áo. Bokuto dường như đã hiểu rằng tại sao cậu lại buồn như vậy. Người thá duy nhất đối xử tốt với cậu chỉ có mẹ ruột của mình, nhưng bà ấy đã mất từ lâu, vì chuyện của quá khứ nên cậu không đủ dũng khí để quay về thăm mộ mẹ. Bokuto thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu thực sự không thích nhìn Akaashi buồn. Bokuto xoay người Akaashi lại và kéo tay cậu đi.

"Nào đừng ủ rũ nữa, anh dẫn em đến một nơi"

"Ah...từ từ, mặc áo khoác vô đã!!!"

Akaashi bị Bokuto kéo đi, họ chạy thật nhanh vào trong một khu rừng nhỏ. Akaashi không bắt kịp tốc độ của Bokuto, cứ nhắm mắt mà chạy theo. Đột nhiên Bokuto dừng lại, Akaashi chống tay vào một gốc cây gần đó thở dốc.

" Akaashi....mau nhìn đi..." Bokuto phấn khích

Akaashi liền ngước lên, cậu không tin vào mắt mình. Thật sự có một nơi đẹp như thế này sao, như một giấc mơ, một khung cảnh lung linh huyền ảo mở ra. Trước mắt cậu là một cây hoa anh đào lớn, dường như đã sống rất lâu rồi. Xung quanh cậu là một đồng cỏ xanh ngát với những chú đom đóm bay khắp chốn, làm tô điểm cho cảnh đêm thêm lung linh sắc màu. Bokuto chạy tới vui đùa trong cảnh sắc, hòa mình vào thiên nhiên với nụ cười luôn nở trên môi. Bokuto luôn là vậy, luôn lạc quan vui vẻ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cậu chạy tới nắm lấy tay Akaashi, cùng hòa nhập với thiên nhiên. Cả hai cùng ngắm cây hoa anh đào, bắt đom đóm, chạy nhảy trên đồng cỏ. Akaashi lúc này luôn nở nụ cười hạnh phúc, thật sự ở bên Bokuto luôn là những điều gì đó rất tuyệt vời.

Sau một hồi chơi đùa, Akaashi và Bokuto dựa vào cây hoa anh đào nghỉ mệt. Bokuto thì đang lúi húi làm gì đó.
"Akaashi!!"

Đột nhiên Bokuto kêu tên cậu, bất giác Akaashi quay đầu lại. Bokuto liền đội lên đầu cậu một chiếc vòng hoa nhỏ xinh.

"Anh làm nó khi nào vậy!??" Akaashi liền ngước lên nhìn.

"Mới khi nãy anh thấy có vài bông hoa nhỏ dễ thương nên anh hái làm cho em đó. Thấy đẹp không?" Bokuto vui vẻ nói cười.

"Um, đẹp lắm...." Akaashi mỉm cười.

Bokuto cũng vui vẻ theo, cậu đứng dậy và kéo Akaashi đi.

"Mau nào, anh còn muốn cho em xem cái này"

"Đi đâu nữa vậy Bokuto!?" Akaashi đứng dậy đi theo Bokuto.

Họ chạy đến gần đỉnh núi cách cái cây không xa. Tại đây, Akaashi dường như có thể thấy toàn cảnh khu dân cư. Ánh đèn nhà cửa, đường xá, sự trang hoàng của người dân vào đêm giao thừa. Akaashi ngắm nhìn khung cảnh ấy, đột nhiên cậu nghe tiếng "bùm bụp bụp bụp bùm" liên tiếp nhau.

"Mau nhìn kìa Akaashi" Bokuto liền chỉ tay lên trời.

Là pháo hoa!!!! Mọi người đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Những tia pháo nổ ra trên bầu trời tạo thành những bông hoa phát sáng trong đêm. Akaashi ngắm nghía từng đợt pháo hoa được bắn lên, đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh ấy. Cậu chậm rãi tiến lên phía trước vào bước, Bokuto đứng đó dõi theo bước chân Akaashi. Cậu ngắm nhìn xung quanh, nhớ lại những điều mình đã trải qua cùng với Bokuto, cậu cúi mặt xuống.

"Bokuto à....có thể em không phải người giàu nhất thế giới, cũng chẳng phải là người hoàn hảo nhất.....Nhưng em biết rằng, ngay lúc này đây.....em chính là người hạnh phúc nhất thế giới" Akaashi ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Bokuto bất ngờ, cậu đứng im ở đó nhìn Akaashi

"Cảm ơn anh Bokuto!!! Cảm ơn anh đã tặng cho em những món quà vô giá. Cảm ơn anh đã ở bên em ngay lúc này" Akaashi liền quay người lại dành tặng cho Bokuto một nụ cười hạnh phúc nhất

Bokuto đã bị đắm chìm bởi nhan sắc của Akaashi, cậu cứ ngắm mãi mà không chán. Đối với Bokuto, Akaashi chính là bức tranh đẹp nhất thế giới. Cậu tiến lên phía trước, cả hai chạm mắt nhau một lúc lâu. Bokuto vuốt nhẹ mái tóc Akaashi rồi từ từ nâng khuôn mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm chầm lấy Akaashi vào lòng.

"Cảm ơn em Akaashi. Em chính là món quà độc nhất vô nhị mà ông trời đã ban tặng cho anh. Và ông trời đã cho anh cơ hội để có thể ở cạnh một đóa hồng đẹp nhất thế giới này."

Akaashi cảm động trước lời nói của Bokuto. Cậu đã bị xiêu lòng với Bokuto mất rồi. Akaashi liền đưa tay lên ôm chặt lấy Bokuto khẽ tựa

"Cảm ơn anh, Bokuto"

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ