Chương 9

182 24 0
                                    

Đã qua 30 phút mà Akaashi vẫn chưa nói lời nào. Cả hai im lặng, Bokuto cứ chờ mãi mà Akaashi chẳng thèm nói năng gì.

"Này, Akaashi!! Cậu có thật sự muốn kể không vậy!!?" Bokuto quay sang hỏi

"...Tôi xin lỗi!!" Akaashi cúi gầm mặt trốn trong chiếc chăn trắng

"Sao giờ cậu lại xin lỗi!!?"

"..."

"Tôi nói này Akaashi!! Tôi không phải là người giỏi đưa ra lời khuyên hay an ủi đâu. Nhưng ít nhất ngay lúc này hãy để tôi làm một điều gì đó VÌ CẬU có được không?" Bokuto ngả người ra sau.

"Vì cậu" hai chữ ấy xuất hiện lên khiến Akaashi ngạc nhiên vô cùng. Từ trước tới bây giờ chả ai quan tâm thậm chí để tâm cậu. Ngay cả cha mẹ ruột cũng bỏ cậu mà sang nước ngoài. Suốt từ bé tới lớn, mọi việc cậu đều tự mình làm, chưa có ai muốn vì cậu mà giúp đỡ hay san sẻ cả. Một người quen cách đây không lâu lại thốt ra hai tiếng "Vì cậu"

Akaashi lại trầm mặc thêm một tí. Bokuto cũng bó tay, đành ngồi chờ cậu vậy.

"Sơ trung.." Akaashi bỗng thốt lên thu hút sự chú ý của Bokuto.

"Tụi em quen nhau từ thời sơ trung. Ngày ấy tụi em chỉ mới là bạn tốt của nhau. Đi đâu cũng có nhau. Khi lên cao trung tụi em mới chính thức quen nhau..." Cậu ngồi đó trốn trong chăn để tránh cho Bokuto thấy mặt mình lúc này.

"Vì tụi em được biết với danh là bạn thân nên khi quen nhau chẳng ai để tâm những hành động thân mật của bọn em. Vì đơn giản họ nghĩ bọn em là BẠN THÂN...Tụi em âm thầm quen nhau 1 thời gian khá dài mà không ai phát hiện. Ngày hôm đó.........." Akaashi bắt đầu run nhẹ.

"Chính cậu bạn của tụi em phát hiện mối quan hệ. Cậu ta đã...." Akaashi nghiến chặt răng.

"...tung tin và bêu rếu tụi em khắp trường. Nhưng lúc đó chỉ có duy nhất mình em bị chỉ trích, xa lánh. Anh không biết đâu, họ đánh em, chửi em, thậm chí nguyền rủa em vì họ nghĩ em là kẻ đã lôi kéo Kuma vào mối quan hệ điên khùng này. Họ cho rằng anh ta không sai. Với một người thông minh, tài giỏi, đẹp trai như Kuma không thể nào làm như vậy được." Akaashi nấc lên, cậu bấu chặt tay vào chiếc chăn, đôi mắt cậu run run.

Bokuto rất bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn con người đang cố giấu cảm xúc mà trốn trong chăn kia kể lại mọi chuyện.

"Em đã chờ đợi...vì em nghĩ chắc Kuma sẽ vì em mà đứng ra giải thích, bảo vệ nhưng KHÔNG. Anh ta quá nhát gan. Anh ta sợ tổn hại đến mình nên cứ im lặng. Anh ta thậm chí còn nở nụ thân thiện cho lời nói của họ. Không...thân thiện gì chứ!! Giả tạo thì đúng hơn. Lúc em bị đánh dù có mặt hay không có mặt anh ta vẫn lơ như chưa có gì xảy ra. Nhưng mặt sau, anh ta lại cứ quan tâm em. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến..." Akaashi bắt đầu nheo mắt lại

"Tin đồn lan nhanh, cuối cùng lại đến tai mẹ anh ta. Bà ấy đến nhà em. Việc đầu tiên bà ấy làm là tán em một phát trời giáng. Bả còn gây rối còn chửi rủa em...Bà ấy nói em là đồ bệnh hoạn, kêu em tránh xa anh ta ra nếu em không nghe bà ấy sẽ cho người đánh em. Bà ta còn quăng cả xấp tiền vào mặt em rồi quay lưng bỏ đi. Càng ngày mọi người càng chỉ trích em nhiều hơn, họ cười cợt em một cách khinh bỉ. Đến mức này, em thật sự không thể chịu nỗi nữa, em cứ mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Lúc này, đầu em rỗng tuếch, mọi người trong trường hay nói em là "con quỷ". Cũng đúng thôi, giờ em không thể hình dung nỗi khuôn mặt bơ phờ, u ám của mình lúc ấy. Và cái đêm định mệnh hôm ấy, đêm cuối cùng em gặp Kuma trước khi anh ấy mất..."

Akaashi bắt đầu nhớ lại hình ảnh ngày đó và kể lại.

"Cảm ơn quý khách" Tiếng của một nhân viên ở tiệm tạp hóa.

Lúc này Akaashi là một học sinh cao trung. Tiết trời mùa đông lạnh buốt khiến Akaashi dường như muốn đóng băng. Cậu ra khỏi tiệm tạp hóa với túi đồ ăn trên tay. Cậu tính quay lưng bước đi thì có tiếng kêu từ xa ngăn bước chân của cậu lại. Là Kuma, bạn trai ngày ấy của Akaashi, điểm nhận ra chính là chiếc khăn quàng len đen trên cổ.

"Akaashi à!!" Kuma đưa đôi tay ra tính với lấy Akaashi

"Tôi với anh có gì để nói sao!!?"Cậu đã né tránh bàn tay đó

"Anh xin lỗi..." Kuma thu tay lại cúi gầm mặt.

"Xin lỗi!!? Một từ xin lỗi của anh có giúp được gì không? Có cứu vãn được tình thế bây giờ không? Có chữa lành vết thương cho tôi không?" Akaashi quay đầu đi, cậu không muốn nhìn mặt hắn ta. Cậu thực sự đã quá đau rồi, nếu nhìn mặt hắn sẽ khiến cậu không thể từ bỏ được.

"Anh..."

"Tôi đã quá mệt rồi!! Yêu cũng đã yêu rồi, chịu đựng cũng đã chịu rồi, đau cũng đã đau rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta dừng lại thôi!!"

Kuma bàng hoàng, cậu sốc bởi lời nói đó của Akaashi.

"Em đừng đùa...." Kuma cứ nghĩ rằng Akaashi do mệt nên đùa thôi, nhưng khi cậu ngước lên nhìn khuôn mặt ấy. Mới cách đây vài giây còn cố né tránh ánh mắt tại sao lúc này lại nói câu chia tay với ánh mắt kiên định như muốn nói rằng "Tôi không đùa" Kuma siết chặt tay lại.

"Vậy là đủ rồi, từ bây giờ tôi và anh không liên quan gì nhau. Đừng tìm tôi nữa và đừng có cố níu kéo làm gì!! Chúng ta KẾT THÚC thật rồi!!" Akaashi quay người bỏ đi.

Hai chữ kết thúc như con dao đâm thẳng vào Kuma. Cậu giật nảy, bắt đầu tức lên, nhào tới chỗ Akaashi. Cả hai giằng co.

"EM ĐỪNG ĐÙA KIỂU ĐÓ. YÊU NHAU LÂU VẬY SAO CÓ THỂ NÓI CHIA TAY LÀ CHIA TAY. ANH YÊU EM NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ CHO EM HAY SAO. BỘ EM KHÔNG BIẾT ĐAU LÀ GÌ HẢ?? EM KHÔNG NGHĨ CHO CẢM XÚC CỦA ANH SAO??" Cậu ta bắt đầu quát tháo

Akaashi giằng co với hắn nghe xong cậu bị khựng lại, mím chặt môi một lúc rồi quát lại.

"Yêu!?? Đối với anh từ yêu đó của anh đã giải quyết được gì hay chỉ nói xuông. Anh nói ai không biết đau!!? Anh nói tôi không nghĩ cho cảm xúc của anh!!? VẬY CÓ BAO GIỜ ANH HIỂU CHO TÔI CHƯA?? CON NGƯỜI HÈN NHÁT CHỈ BIẾT TRỐN TRÁNH NHƯ ANH THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ?? LÚC TÔI BỊ ĐÁNH, BỊ CHỬI ANH Ở ĐÂU?? TRỐN Ở XÓ NÀO HẢ??" Akaashi bắt đầu run lên, nước mắt cậu rơi lúc nào không hay.

"Tránh xa cuộc đời tôi ra...Anh chỉ toàn mang cho tôi đau khổ mà thôi. KẺ NHƯ ANH TỐT NHẤT NÊN CHẾT ĐI." Akaashi đẩy hắn ta ra rồi lau những giọt nước mắt. Cậu cầm túi đồ lên rồi quay lưng bỏ đi.

Kuma đưa đôi tay ra tính với lấy Akaashi nhưng hắn không thể. Akaashi lúc này đau lắm, cậu yêu hắn nhiều thế cơ mà, cậu chịu không nổi nữa. Nếu cậu không tự mình kết thúc mối tình đầy chông gai này thì cậu sẽ chết mất.

Bokuto sững sờ đến ngơ ngác nhìn cái con người đang vùi mình trong chăn. Vốn dĩ cậu ta nhỏ bé như vậy sao lại có quá khứ tồi tệ vậy chứ. Càng nghĩ càng đau lòng thêm. Tim Bokuto nhói lên từng đợt

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ