Chương 17

141 21 0
                                    

Một lúc sau, đôi mắt Akaashi từ từ mở ra, cậu dần tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy và nhận thấy rằng trên người của mình có một chiếc chăn mỏng. Cậu vội đeo chiếc kính vào và kiểm tra máy tính. Bokuto đột nhiên từ đâu trong bếp đi ra.

"Em dậy rồi hả Akaashi? Đói bụng chưa? Đói rồi thì vào đây, anh có nấu cơm. Vừa chín tới, mau vào ăn." Trên tay Bokuto là một dĩa thịt rất thơm do chính tay cậu nấu.

Akaashi mỉm cười rồi đóng máy tính lại. Cậu đứng dậy và bước vào nhà bếp.

"Anh nấu à!? Vậy thì phải để em xem thử tay nghề của anh rồi!!"

Khung cảnh lúc này thật tuyệt, thật ấm cúng. Akaashi thử từng món mà Bokuto đã nấu còn anh vẫn đứng đó chống cằm hóng chờ biểu cảm khi ăn của Akaashi rồi cười. Bokuto đã sống cùng Akaashi được mấy tháng, từ một người không biết gì lại trở nên cực kì đảm đang như vậy.

"Em thấy thế nào? Ngon không?"

"Tay nghề của anh dạo này tiến bộ rồi đấy. Ăn cũng được ấy!!" Akaashi ăn thử các món.

"Hmm cũng được sao!? Vậy anh phải rèn luyện thêm rồi. Rèn luyện cho tới khi em nói nó ngon thì thôi. Nấu cho người thương thì phải thật hoàn hảo chứ." Bokuto cười tươi rói.

"Em không cần hoàn hảo....vì đối với em bất kì thứ gì anh làm đều đứng số 1 trong tim em"

Bokuto giật thót cả người, cậu vội quay đi che lấy khuôn mặt đỏ ửng.

"Bokuto-san!!" Akaashi nhận ra điều gì đó, đột nhiên kêu Bokuto

Cậu quay đầu lại liền bị Akaashi đút một miếng cá vào miệng. Khuôn mặt anh liền biến đổi, anh vớ lấy ly nước bên cạnh và uống một hơi.

"Sao nó mặn chát vầy!?" Bokuto mặt nhăn mày nhó

"Anh nấu kia mà!!" Akaashi cười đểu.

"Tên ngốc này, dở như vậy phải nói chứ!!! Sao lại cố ăn vậy hả!?" Bokuto nhào tới chụp vai Akaashi.

"Em đã nói rồi, bất kể thứ gì anh làm  đều là tuyệt vời nhất"

Bokuto ngượng ngùng quay người đi.

"Anh....an..h đi rửa bát..."

Akaashi cười thầm vì trêu chọc được Bokuto. Đột nhiên Bokuto cất tiếng hỏi

"Akaashi à!! Sắp tới tết rồi, em có tính về nhà không?" Cậu vẫn mãi mê rửa chén mà quên mất Akaashi từng bị chính gia đình bỏ rơi.

Akaashi đột nhiên dừng lại, sắc mặt cậu thay đổi hoàn toàn. Khung cảnh nhộn nhịp lúc này giờ lại bị trì xuống. Bokuto quay đầu ra sau, cậu nhìn thấy sắc mặt không vui của Akaashi chợt nhận ra và bịt miệng mình lại.

"Anh....a..nh xin lỗi, anh không cố ý!!" Bokuto luống cuống cả lên

"Không sao đâu ạ!!" Akaashi đứng lên, dù buồn nhưng cậu vẫn cố gượng cười để cho Bokuto không lo.

"Em mệt rồi, em về phòng đây" Cậu vội quay đầu đi. Dù cố gắng để anh không lo lắng nhưng Bokuto hiểu Akaashi hơn ai hết, cậu ấy là người rất giỏi che dấu cảm xúc, nhưng vẫn còn đâu nó một nét buồn thoảng qua.

Một người bị gia đình ruồng bỏ từ nhỏ, lên cấp 2 phải bỏ xứ đi nơi khác tự lực cánh sinh. Sống một mình suốt mấy năm thì còn nơi nào để về cơ chứ.

Akaashi đóng cửa phòng lại, cậu chầm chậm tiến lại giường và ngồi ở đó. Khuôn mặt cậu để lộ ra nét đượm buồn. Cậu lấy một cái hộp gỗ nhỏ, cũ kĩ ở trong tủ. Cậu mở nó ra, trong đó có một chiếc dây chuyền. Đó là di vật cuối cùng của mẹ cậu. Ngày trước, sau khi sinh cậu ra đời thì mẹ cậu đã mất vào năm cậu hai tuổi. Người ba liền rước một người phụ nữ khác về nhà và có một đứa em, kể từ đó mọi người đều coi cậu là người vô hình.

Càng nhớ lại cậu càng hận, đôi tay siết chặt sợi dây chuyền. Một lát sau, Bokuto mở cửa đi vào. Câu thấy Akaashi cứ ngồi trên giường đó mãi, chăng nói chẳng năng gì, cứ cầm chặt chiếc dây chuyền mà run cả người. Bokuto chầm chậm tiến tới, cậu cố đưa tay ra muốn chạm lấy Akaashi, nhưng cậu nhận ra Akaashi đang trong trạng thái rất cảnh giác. Cậu chui hẳn vào lòng Akaashi. Lúc này Akaashi mới tỉnh ra, cậu giật mình thấy Bokuto đang ngồi dưới đất, ôm chặt lấy mình và vùi đầu vào lòng.

"Anh xin lỗi Akaashi, anh không cố ý làm em buồn đâu"

"Em không sao mà"

"Anh sai rồi, em đừng như vậy nữa. Đừng ngồi đó thẩn thờ, cũng đừng cảnh giác anh nữa. Anh sợ lắm, anh sai rồi, em đừng buồn nữa được không? Nếu không anh sẽ đau lòng tới chết mất" Bokuto cảm thấy hối lỗi và cậu không có cách nào nhìn thẳng mặt Akaashi.

Akaashi im lặng, trầm mặc nhìn người con trai đang vùi đầu vào lòng mình. Bokuto đột nhiên thốt lên.

"Tết năm nay....anh ở lại với em nhé!!"

Akaashi bất ngờ với câu nói của Bokuto.

"Không được, anh còn ba mẹ mà, họ đang chờ anh về đó. Sao anh lại ở đây với em được." Akaashi có hơi hoảng hốt.

"Vậy em về nhà với anh đi" Bokuto hạ thấp tông giọng.

"Sao mà được cơ chứ, em với anh đã là gì đâu!?" Akaashi có chút buồn.

"Em là người mà anh phải bảo vệ, nhà anh sẽ rất vui nếu em đi cùng anh. Nên là về với anh đi Akaashi." Bokuto đột nhiên ngửa đầu lên nhìn chằm chằm Akaashi.

Akaashi cảm thấy nóng bừng lên khi nhìn Bokuto ở góc độ này. Phải nói là chết mê với góc này của Bokuto, anh ấy như là người không góc chết vậy. Bokuto dùng chiêu làm nũng vùi đầu vào lòng Akaashi.

"Em đã không còn cô đơn nữa đâu...vì em đã có anh bên cạnh rồi. Vì vậy về với anh nha"

Akaashi mỉm cười thở dài bất lực, cậu ôm lấy Bokuto và cúi đầu xuống tựa vào đầu anh.

"Uhm, em biết rồi."

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ