Chương 4

227 30 0
                                    

Tâm trạng lúc này của Bokuto.

"Mấy giờ rồi ta?? Sao chưa thấy Akaashi?? Cậu ta chưa làm xong hả?? Lâu quá dzậy ta?? Muốn về quá!! Muốn đi chơi!! Muốn đi ăn!!" Bokuto chống má thẫn thờ với 1000 câu hỏi trong đầu.

Bà chủ tiệm nhìn Bokuto mà bất lực, vì bà không thể hiểu nổi cái tính cách lên xuống thất thường của cậu.

Tại công ty mà Akaashi đang làm. Cậu đã hoàn thành gần xong công việc của mình. Trưởng phòng đột nhiên bước tới bàn cậu.

"Cậu Keiji, chiều nay cậu làm tiếp phần này, làm xong tài liệu này rồi về" ông ta quăng xấp tài liệu xuống.

"Xin lỗi nhưng đây không phải chuyên môn của tôi!!" Akaashi muốn từ chối ông ta.

"TÔI KÊU CẬU LÀM THÌ LÀM ĐI!!!" Ông ta tức giận bỏ đi.

Ông ta thật sự rất ghét Akaashi. Cậu vốn là một người nghiêm túc, thẳng thắn nên không được lòng nhiều cấp trên. Chính vì vậy mà bây giờ cậu buộc phải làm những công việc, mặc dù nó không phải chuyên môn của cậu, nhưng điều đó không là gì với cậu. Thoáng chốc cậu đã hoàn thành và về sớm nhất trong số những người đang làm ca chiều.

"Xin phép mọi người tôi về trước!!" Cậu thu xếp tài liệu và cầm chiếc áo dạ nâu đi ra cửa.

"Cậu về cẩn thận." Một nhân viên cất lời

"Aisss!! Mới đây mà 5h chiều rồi. Đã hẹn với anh ta vậy mà. Không biết anh ta còn ở đó không." Cậu chạy vội đi đến chỗ Bokuto.

Còn lúc này thì....

" Hic...Akaashi đâu rồi!! Cậu ấy hứa rồi mà..." Bokuto muốn khóc rồi kìa.

"Cậu ta lại bị gì nữa vậy???" Bà chủ vẫn tiếp tục bất lực.

*Bốp*

Bokuto dùng hai tay tát vào mặt.

"Không được nản. Cậu ấy đã hứa sẽ làm thôi. Cố gắng lên." Có vẻ cậu đã cố phấn chấn thêm một tí rồi

"Ặc!!! Cậu ta lại sao nữa kìa!! Sao tui lại có thể nhận một con người kì lạ, khó đoán này vào làm vậy!! " Bà chủ không thể làm gì ngoài việc nhìn cậu mà bó tay cả.

*Ting*

"Bo-Bokuto!! Xin lỗi." Akaashi bước vào.

"A-AKAASHIIIIIIIII" Bokuto lao tới ôm Akaashi và cạ mặt vào má cậu.

Akaashi đẩy cái mặt cậu ra nhưng cậu vẫn ôm không buông Akaashi.

"Ôi ghê quá!! Thả ra coi tên này!! Nè, nghe tôi nói không???"

"Huhuhu...Akaashi!! Tôi chờ cậu nãy giờ!! Huhuhu"

"Cái gì đang diễn ra vậy???" Bà chủ đứng hình mất 5 giây.

Sau đó, cậu và Bokuto cùng nhau đi ăn tối rồi cả hai cùng đi dạo công viên. Thời tiết hôm nay dù không mưa nhưng cũng rất lạnh khiến ai cũng phải sởn da gà.

"Phù...Hôm nay lạnh thật. Đau đầu quá, chẳng hôm nào mình ngủ đủ giấc cả" Cậu thở ra khói và cảm thấy khó chịu.

Bokuto liền lấy chiếc khăn choàng xanh dương trên cổ mình choàng vào cho Akaashi.

"Trời lạnh lắm đó!! Cậu sẽ bị cảm mất thôi!! Hì hì" Bokuto cười tươi

Akaashi chưa bao giờ hết bất ngờ với Bokuto. Cậu kéo chiếc khăn lên môi và cứ mỉm cười mãi thôi.

"Mùi của Bokuto...thật ấm áp!!" Akaashi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm đó.

Một lát sau, họ ngồi vào một băng ghế  dài trong công viên. Akaashi có vẻ không chịu nổi cơn lạnh này nhỉ. Cậu cứ thở ra khói liên tục. Và Bokuto thì đã để ý cậu nãy giờ. Không chỉ vậy cậu đã cảm nhận được sự mệt mỏi qua đôi mắt Akaashi. Cậu lấy điện thoại ra từ túi và cắm tai nghe vào. Và đeo nó vào 1 bên tai

" Cậu có muốn nghe nó không??" Bokuto đưa đầu dây còn lại cho Akaashi.

Akaashi quay qua, cậu gật đầu đồng ý và nhận lấy nó. Cậu đeo nó vô tai mình. Akaashi nhắm mắt lại và cảm nhận nó.

"Lạnh quá...Mệt quá!! Mình muốn ngủ!!" Akaashi lại kéo chiếc khăn quàng lên.

Bokuto có vẻ rất hiểu ý Akaashi nhỉ. Cậu kéo đầu Akaashi tựa vào vai mình và nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.

"Nghỉ ngơi đi!! Tôi biết cậu đang mệt mà. Cứ dựa vào mà ngủ đi. Tôi sẽ ở đây với cậu cho tới khi cậu ổn" Bokuto ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời đêm.

Akaashi rất xúc động. Cậu thật sự không thể kiềm nén nỗi. Cậu đã rơi nước mắt nhưng cậu cố che giấu nó để không ai phải thấy khuôn mặt yếu đuối lúc này của cậu, đầu cậu dựa vào Bokuto mà khóc. Trước giờ chưa từng có ai chú ý và quan tâm cậu nhiều đến như vậy. Chưa kể Bokuto còn là người lạ, mới gặp nhau có mấy lần. Mấy năm qua, cậu thật sự đã quá mệt rồi. Bây giờ thứ cậu cần là có ai đó chấp nhận giang tay ra chở che cho cậu.

Cậu dựa vào Bokuto và nghe bài nhạc đó. Mùi hương tự nhiên của Bokuto khiến Akaashi rất thoải mái.

"Mùi của cây thùa với mùi chanh nhàn nhạt, đúng là rất ấm áp và dễ chịu. Mình muốn ngửi nó mãi thôi." Akaashi dần chìm vào giấc ngủ

Mấy hôm nay cơn ác mộng đó cứ hành hình Akaashi khiến cậu không thể chợp mắt nổi quá 2 tiếng. Kèm thêm cơn đau đầu, cậu tựa như tù nhân đang bị hành hình.

Nhưng có vẻ như lúc này Akaashi ngủ rất ngon thì phải. Cậu vừa ngủ vừa cười rất hạnh phúc. Bokuto đã ngắm nhìn cậu nãy giờ. Từng nét mặt Akaashi rất sắc sảo và tuyệt đẹp. Đôi lông mi dài, vần trán cao ráo, mọi thứ đều rất tuyệt. Nếu cậu ấy là con gái thì chắc phải là một mĩ nhân. Kể cả người con trai như Bokuto còn đắm chìm trong nhan sắc ấy mà. Bokuto tựa đầu vào Akaashi và cũng chìm vào giấc ngủ.

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ