Chương 10

206 25 5
                                    

Bokuto đăm chiêu nhìn Akaashi. Cái con người nhỏ bé đang vùi mình trong chăn. Cậu nhận thấy Akaashi đang run rẫy lên vì sợ, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng nhớ lại từng chi tiết quá khứ tồi tệ ấy để kể cho cậu nghe. Bokuto trầm mặc, quay đầu đi. Cậu chống cằm, gác một chân lên.

"Rồi.....mọi chuyện sao nữa!!?"

"..." Akaashi im lặng một chút rồi kể tiếp.

"Sau đêm hôm đó...em đã không gặp được anh ta nữa. Anh ta đã nghỉ học. Hai hôm sau...em nhận được tin rằng...." Akaashi bắt đầu rơi nước mắt.

"..anh ta đã tự tử. Ngày em nhận tin, nó như cơn ác mộng. Ngày hôm đó em đã phải nghỉ học để trấn an tinh thần mình một chút. Em nghĩ rằng em sai rồi, đáng lí ra em không nên nói như vậy. Tội lỗi cứ chồng chất. Đêm đó, em đã dự đám tang và cố gắng nói lời xin lỗi dù biết rằng họ có thể không tha thứ cho em. Nhưng ngay khi vừa bước chân tới...mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, họ chửi em. Tất cả mọi người đều trút hết mọi lỗi lầm cho em. Họ nói do em nên Kuma mới chết. Không ngày nào họ tha cho em. Bao nhiêu lời chỉ trích đổ dồn vào em. Suốt khoảng thời gian đó em thật sự bị áp lực, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng. Em bỏ ăn bỏ ngủ trốn một góc trong phòng...."

"Khoan- Khoan đã!! Bộ ba mẹ cậu không quan tâm sao!!?" Bokuto giật thót quay qua nhìn Akaashi

"Quan tâm?? Họ mà quan tâm cái gì!!? Từ bé đến lớn chưa bao giờ họ quan tâm tới tôi, tất cả mọi việc đều chỉ có mình tôi tự làm. Lúc tôi sốt, họ cùng đứa em yêu quý đi chơi xa bỏ tôi một mình ở trong nhà. Lúc ấy tôi còn phải tự nấu cháo, tự lấy thuốc tự uống. Bọn họ ngay sau khi nghe tin về tôi...họ đã từ mặt và bỏ đi nước ngoài, mặc kệ cho tôi lúc ấy sống chết ra sao!!"

Bokuto sững sờ, khuôn mặt cậu biến sắc hoàn toàn. Cậu không tin vào mắt mình. Khóe mắt Bokuto có chút đỏ . Cậu mím chặt môi, cúi gầm mặt xuống.

"Khoảng thời gian ấy thật sự rất tồi tệ. Em không nghĩ là mình sẽ ổn đâu. Em còn mong rằng mình sẽ chết đi nhưng em vẫn sợ, em sợ chết. Đôi khi em chỉ muốn quên đi mọi thứ. Nhưng càng cố quên bao nhiêu nó lại hiện hữu ngày càng rõ. Cứ nhắm mắt thì nó lại xuất hiện...dần dần nó hóa thành cơn ác mộng. Lúc ấy em thiếu ngủ đến trầm trọng, hàng xóm vô tình phát hiện và đưa em tới viện. Rồi em nhận ra rằng xung quanh em.....chẳng có ai cả, không một ai. Em biết rằng tất cả những người ở cạnh em chỉ là do mình ảo tưởng thôi..."

Tch-Bokuto tặc lưỡi một cái, cậu nghiến chặt răng.

"Thật tệ hại phải không Bokuto-s...an" Akaashi quay qua cười khổ với Bokuto.

!!!!

Vừa dứt câu Bokuto nhào đến đẩy ngã Akaashi xuống ghế sofa. Lúc này, môi của Akaashi đã bị đôi môi kia của Bokuto chặn lại. Khi môi chạm môi, Akaashi đã rất ngạc nhiên, cậu mở to đôi mắt ra ngước nhìn con người kia. Cậu cố đẩy Bokuto ra nhưng không được, anh ta quá mạnh. Akaashi ngày càng cảm thấy khó thở, cậu như bị rút cạn nguồn sinh lực. Cậu nhắm tịt mắt lại, cố gắng hé môi hớp lấy không khí. Cả hai tạo ra một nụ hôn sâu. Một lát sau, Bokuto mới chịu buông tha. Cậu kéo từ miệng Akaashi ra một sợi chỉ bạc. Khuôn mặt cả hai đỏ ửng, Akaashi có phần hơi mơ hồ một tí. Bokuto lặng lẽ chống tay nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu gục đầu xuống ngực Akaashi.

"Hả!??????" Akaashi hoảng hốt.

"Tôi xin lỗi....tôi xin lỗi vì lúc đó không bảo vệ em!!" Bokuto bắt đầu rơi lệ.

Akaashi khó hiểu.

"Năm đó, tại trường cao trung Fukurodani.... Lần đầu khi nhìn thấy em, tôi đã rơi vào lưới tình. Tôi rất bất ngờ khi biết em sẽ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền với tư cách là chuyền hai. Tôi vui lắm, tôi có tiếp cận em vài lần nhưng mà em lúc ấy đã có người yêu nên tôi chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn em..." Bokuto cứ cúi mặt mà nói.

Akaashi ngạc nhiên vô cùng.

"Nhưng chỉ sau vài tháng đầu năm 2, tôi bị chấn thương, buộc phải nghỉ chơi để tạm thời chữa trị. Dù không nặng nhưng tôi phải nghỉ tập suốt 1 năm học. Mãi lên năm 3 tôi mới được phép chơi lại. Tôi cứ nghĩ sẽ được gặp lại em...nhưng không. Khi về trường, mọi người bắt đầu xì xào những thứ mà tôi không thể hiểu. Tôi có hỏi huấn luyện viên nhưng thầy nói em đã rút khỏi câu lạc bộ từ lâu. Tôi sững sờ, không tin được với những gì tôi đã nghe. Vì tôi biết em yêu bóng chuyền như thế nào. Và chính vì vậy, tôi nghĩ em rời khỏi câu lạc bộ là điều không tưởng..."

Đôi mắt mở to của Akaashi đang nhìn Bokuto dần trở lại bình thường. Đôi lông mày nhướng lên và cậu nở nụ cười hiền từ nhìn anh chàng to con kia.

"Từ lúc ấy, tôi chẳng thể hiểu nổi. Đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về em. Tôi đã từng thấy em trốn một góc ngồi khóc nức nở. Tôi lúc đó chỉ muốn lao tới ôm chặt em vào lòng nhưng tôi không thể. Tất cả mọi người ai cũng bàn về chuyện của em nhưng tôi chẳng biết gì cả. Tôi thật sự muốn biết. Nhưng tôi nghĩ lúc này đây, em đang đối mặt với nỗi sợ của chính mình, nếu tôi cố tiến một bước thì tôi sợ em sẽ lùi một bước. Nên tôi nghĩ nên để mọi chuyện lắng xuống một chút. Nhưng lúc đó, em đã bỏ đi biệt xứ...Tôi lúc này biết rằng, tôi sẽ chẳng gặp lại em nữa..."

Akaashi rất ngạc nhiên, cậu không nhớ là mình đã từng gặp Bokuto. Đột nhiên có một tia lửa điện xuyên qua tâm trí lục lại những kí ức nhỏ bé ngày ấy giữa cậu và Bokuto. Và cậu đã nhận ra anh chàng đang gục đầu ấy. Có lẽ do Bokuto đã thay đổi quá nhiều, cậu đã trưởng thành hơn và mái tóc đã rủ xuống khiến Akaashi không thể nhận ra. Bokuto nói tiếp.

"Vào ngày định mệnh hôm đó, tôi đã rất bất ngờ khi được gặp lại em lần nữa nhưng em không nhận ra tôi. Tôi lại càng không ngờ nơi tôi làm thêm lại gần nhà em. Lúc này tôi biết mình không thể để mất em thêm lần nào nữa. Vì vậy nên Akaashi này..."

Bokuto bật dậy, cậu ngồi lại thẳng thóm nhìn Akaashi. Ba chữ cậu thốt ra khiến trái tim Akaashi bị dao động.

"Anh yêu em!!"

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ