Chương 3

260 29 0
                                    

*Ting*tiếng chuông ra vào ở cửa tiệm vang lên. Sáng hôm nay, Akaashi lại bước vào tiệm tạp hóa mà Bokuto đang làm.

" Kính chào quý khách. Cậu cần gì sao- Akaashi!!! Tôi biết là cậu sẽ quay lại mà!!" Bokuto hớn hở, cậu rất vui mừng vì được gặp lại Akaashi.

"Uhm..." Akaashi cảm thấy khó hiểu, tại vì sao mà gặp lại một người không quen, không biết dù chỉ mới gặp nhau có 2 lần lại có thể vui vẻ, mừng rỡ như vậy. Tuy nhiên cái cảm xúc nhất thời đó Akaashi không thể hiện ra ngoài thôi.

"Cậu cần mua gì sao Akaashi??" Bokuto chống má đợ cằm

"Ờ...tôi muốn mua gì đó ăn vặt thôi. Uh....cậu nghĩ thử xem tôi nên mua gì??"

"Hmmmm!! À" Bokuto gõ vào lòng bàn tay như thể đã nghĩ ra và chạy thật nhanh đi lấy đồ cho Akaashi.

"Đây!!" Bokuto đưa một bịch kẹo bạc hà cho Akaashi

"Kẹo bạc hà???" Akaashi nghiêng đầu khó hiểu

" Không phải hả??? Tại tôi nghe giọng cậu khàn hơn hôm qua một tý n-nên tôi nghĩ cậu bị đau họng....Nếu không phải thì....thôi." Bokuto bắt đầu ỉu xìu xuống, cậu chọt hai ngón tay vào nhau và xụ mặt.

Akaashi rất bất ngờ với câu nói của Bokuto, cậu mỉm cười.

"Không đâu, đúng là sáng nay giọng tôi có hơi khàn, nhưng tôi không nghĩ là anh nhận ra nó đấy Bokuto." Akaashi vừa nói vừa nở nụ cười, cậu thấy rất vui. Trước đây cậu chưa bao giờ được ai quan tâm đến vậy.

Bokuto ngẩn người ra trước nụ cười đó. Nó thật đẹp, như ánh nắng Mặt Trời, rất tỏa sáng, rất lung linh.

"Thật đẹp....." Bokuto vô thức nói ra khi đang ngắm nhìn Akaashi.

"Hửm??"

"A-à, k-không có gì..." Bokuto che khuôn mặt đang đỏ ửng và quay đi.

"Vậy sao, vậy thì tôi xin phép đi trước. Cảm ơn cậu, Bokuto-san" Akaashi cất bịch kẹo vào cặp và để tiền lại rồi rời đi.

"A-Ah, khoan đã Akaashi!!" Bokuto với tay ra như muốn giữ không cho Akaashi đi.

Cậu quay đầu lại.

"Anou...Trưa nay cậu rãnh không?? Tôi muốn mời cậu một bửa." Bokuto ngại ngùng gãi đầu.

"Trưa nay tôi có việc rồi." Cậu không ngần ngại trả lời

Bokuto lại ỉu xìu xuống nữa rồi. Thật là....

"V-Vậy sao..." Cậu xụ mặt, muốn rơi nước mắt tới nơi rồi.

"Nhưng mà...." Akaashi đột nhiên đáp

Bokuto đã để ý tới, ngước lên nhìn cậu.

"... Chiều nay thì tôi không bận lắm, nên có thể dành ra một chút thời gian cho anh đó, Baka-kun" Cậu cười tươi ngửa đầu nhìn Bokuto

Mắt Bokuto rạng rỡ lên. Cậu rất phấn khích

"Yeah yeah yeah, cậu hứa rồi nha. Tôi chờ cậu đó!!" Cậu phấn khởi, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Niềm hạnh phúc đã được thể hiện hết qua nụ cười tươi rói của anh

"Uhm!! Tôi hứa mà." Akaashi rời đi.

Cậu ra khỏi đó và đến công ty.

-------------------------------------

Akaashi lên tàu điện xuất phát tới công ty.

"Tên ngốc Bokuto này chắc là người duy nhất khiến mình có thể cười lúc này nhỉ?? Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của anh ta thật buồn cười. Tôi khá thích anh rồi đó Bokuto!!" Akaashi mân mê viên kẹo bạc hà mà Bokuto đưa.

Lát sau, cậu đang ở công ty và rất chú tâm vào công việc hiện tại. Cậu vô cùng nghiêm túc và cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất. Bỗng có một cô gái bước tới bàn làm việc Akaashi.

"Akaashi senpai, anh giúp em chỗ này với được không ạ??"

Cậu liền quay qua.

"Hử?? Có vấn đề gì sao??" lại khuôn mặt lạnh băng đó.

"A-Anou...ngay chỗ này nè Senpai!! Em không biết phải làm tiếp như thế nào cho nó hợp lý." Cô ta vuốt mái tóc dài lên và cúi xuống chỉ vào tài liệu.

"Uh, chỗ này không khó, em chỉ cần cắt ra và bôi đen là được, rồi làm thế này." Cậu nghiêm túc chỉ cho cô ấy.

"A-à...em cảm ơn!!" Nghe chỉ bảo xong rồi cô ấy cầm tài liệu chạy đi thật nhanh.

Ngay sau đó, cô ta xì xào với mấy cô nhân viên khác.

"Akaashi senpai thật lạnh lùng, anh ấy thậm chí còn không cười. Không thèm nhìn mặt tôi, bộ khinh à?? Thật đáng ghét làm sao!!"Cô ta tỏ ra khó chịu.

Có vẻ như Akaashi đã nghe được điều đó và cậu hoàn toàn không muốn để tâm tới. Dù không muốn nhưng phải nói rằng cậu ấy đã quá quen với việc bị chỉ trích như thế này. Sau cái chết của Yudokuna Kumo  (bạn trai cũ của Akaashi) cậu đã bị bạn bè của cậu ta chỉ trích nặng nề. Mọi người đều đổ dồn mọi lỗi lầm lên Akaashi.

"Thật tệ mà!! Nếu muốn nói gì, chỉ trích gì thì ra chỗ khác, đừng làm ồn lúc tôi làm việc!!" Akaashi trừng mắt họ rồi lại quay vào làm việc nhưng vẫn có thể thốt ra câu nói khiến người khác sởn gáy.

"Ờ...thì X-Xin lỗi!! Hừ!! Đáng ghét" Cô ta cùng mấy nhân viên bỏ đi với thái độ khó chịu.

Bọn họ đúng là lũ tệ hại, không bao giờ họ biết suy nghĩ cho người và chẳng để ý tới người mà họ đang chỉ trích vô cớ. Họ còn chẳng thèm nhìn xem tâm trạng Akaashi. Đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng đầy quầng thâm nhưng họ đâu biết đôi mắt ấy cũng biết thể hiện ra nỗi buồn.Họ coi cậu như cuốn sách nhưng chỉ nhìn vào trang bìa, chứ không bao giờ mở ra để đọc ở bên trong.

"..." Cậu không thể nói gì thêm mà cứ bỏ nó ngoài tai và tiếp tục làm việc

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ