Chương 22 - Đón tết nào 2

141 18 1
                                    

Akaashi mở mắt ra, trước mặt cậu là căn phòng nhỏ ở nhà Bokuto. Căn phòng khá tối chỉ có một luồng sáng duy nhất là ánh trăng kia chiếu rọi từ ban công. Akaashi từ từ ngồi dậy, cậu vô tình đã đánh thức Bokuto ngồi bên cạnh đang nắm chặt tay cậu.

"ưm....em tỉnh rồi ư!!? Có thấy chỗ nào không khỏe không!?" Bokuto lấy tay dụi mắt.

"Đừng có dụi mắt nào...hiện tại em cảm thấy khỏe lắm" Akaashi vội cản tay Bokuto lại.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, Bokuto nhìn Akaashi với khuôn mặt hờn dỗi. Cậu lấy tay búng nhẹ trán Akaashi.

"Em đó, ngay cả việc bị bệnh cũng không biết. May là chỉ sốt nhẹ thôi đó nếu không...." Bokuto đột nhiên hờn dỗi, ngượng ngùng quay mặt đi.

Akaashi nghiêng đầu nhìn theo Bokuto đang lầm bầm gì đó nhỏ dần.

"....anh sẽ lo lắng tới chết mất."

Akaashi cười thầm nhìn Bokuto, còn anh thì ngượng đỏ chín cả mặt. Lát sau, Bokuto liền bưng cháo lên cho Akaashi ăn và đưa thuốc cho cậu uống. Bokuto thật ân cần và nhẹ nhàng khi chăm sóc cho Akaashi.

"Đã khuya rồi, em mau đi nghỉ đi, anh ra ngoài đây" Bokuto đứng dậy xoa đầu Akaashi

Akaashi đột nhiên nhào tới nắm lấy áo Bokuto. Cậu bất ngờ quay lại nhìn Akaashi

"Anh ở lại đi, chúng ta nói chuyện chút được không!?" Đôi mắt long lanh cầu xin Bokuto ở lại.

Bokuto bất lực đành leo lên giường ngồi cạnh Akaashi.

"Em muốn nói gì sao!!??" Bokuto quay đầu qua, Akaashi liền nghiêng người tựa đầu vào vai Bokuto nhắm mắt. Bokuto cũng im lặng ngồi đó. Khung cảnh im ắng đến lạ, chỉ có mỗi tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc.

"Thật tốt khi anh vẫn ở cạnh em" Akaashi cúi gầm mặt xuống

"Uhm...anh vẫn sẽ mãi ở cạnh em" Bokuto nhắm mắt tựa đầu vào Akaashi.

"Bokuto à!! Em không muốn chúng ta làm bạn nữa..."

Bokuto bị câu nói này của Akaashi làm cho đứng hình, hồn như muốn bay ra ngoài.

"Từ trước đến nay em vẫn luôn chạy trốn bởi vì em sợ....em rất sợ khi phải bắt đầu, em sợ rằng chính em sẽ lại kết thúc mối tình của mình một cách tồi tệ như trước. Em rất sợ phải mất anh. Nhưng rồi em nhận ra rằng, cứ chạy trốn mãi cũng không phải là cách. Càng chạy trốn thì nỗi sợ đó càng tăng lên, chẳng thể thoát ra. Chính vì thế, thay vì chạy trốn thì........bây giờ em muốn đối mặt với nỗi sợ đó." Akaashi đột nhiên ngước lên nhìn Bokuto. Cả hai đối mặt nhau.

"Nên là Bokuto à, em không muốn chúng ta làm bạn nữa...."

"Nhưng mà-" Bokuto hoảng hốt.

"Em muốn trở thành người có thể bước đi cùng anh. Có thể ở bên anh cùng anh vượt qua bao khó khăn, vui vùng anh, buồn cùng anh. Có thể cùng anh đối mặt với mọi chông gai." Akaashi nhìn Bokuto với ánh mắt kiên định khiến anh bất ngờ.

" Vì vậy nên là Bokuto à......em yêu anh" Akaashi tiến tới, nhắm chặt mắt và hôn nhẹ lên môi Bokuto

Bokuto ngỡ ngàng, đôi mắt bắt đầu nheo lại, khuôn mặt hơi đỏ đỏ, tự nhiên lại thấy phấn khích đến lạ. Cậu đè Akaashi xuống giường, hôn ngấu nghiến đôi môi của Akaashi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Akaashi bị hôn một cách mãnh liệt khiến cậu rơi vào trạng thái mơ hồ, đầu óc tê rần lên. Cả hai duy trì trạng thái hôn sâu cho đến khi Akaashi cảm thấy khó thở Bokuto mới chịu buông ra. Akaashi dần mất ý thức, khuôn mặt trở nên câu dẫn và quyến rũ hơn bao giờ hết. Đột nhiên một giọt nước từ đâu rơi xuống khiến Akaashi bừng tỉnh. Cậu thực sự ngỡ ngàng

"Bokuto....anh ấy đang khóc!!?"

Khuôn mặt đỏ ửng, cùng hàng nước mắt chảy dài. Akaashi đưa tay lên lau nhẹ nước mắt của anh. Bokuto cảm thấy xấu hổ nên dụi cả khuôn mặt vào bàn tay Akaashi.

"Anh sao vậy?? Sao lại khóc chứ!?" Akaashi ôm lấy mặt Bokuto và áp trán vào.

"Hic....anh chỉ là thấy hạnh phúc quá thôi. Anh đã chờ được rồi. Em có biết là anh chờ đợi điều này lâu lắm rồi không!?" Bokuto khóc nức nỡ

" Rồi rồi, em xin lỗi. Là lỗi em, ngoan. Sau này không được bỏ rơi em đâu đấy." Akaashi ôm lấy dỗ dành Bokuto

"Uhm...." Bokuto ôm chặt lấy Akaashi.

"Trừ khi em bỏ rơi tôi, còn không thì cả đời này tôi sẽ chẳng rời xa em đâu. Tôi hứa đó"

"Mẹ không thấy buồn sao!!?" Cả ba mẹ con hóa ra đã đứng ở bên ngoài căn phòng đó từ lâu

"Tại sao phải buồn chứ!!? " Mẹ thản nhiên đáp

"Mẹ không phải là muốn có cháu à!?"

"Đúng là mẹ muốn có cháu và mẹ cũng muốn Bokuto có bạn gái. Nhưng con biết không điều khiến mẹ vui nhất bây giờ là được nhìn thấy thằng bé hạnh phúc bên người nó thật sự thương. Thế là đủ rồi!!"

"Tình yêu là thứ gì đó mà mẹ không thể dạy được cho tụi con. Bởi vì tụi con phải tự trải nghiệm mới có thể biết được cách níu giữ, cách yêu thương, cách quan tâm, cách chăm sóc và cả cách bảo vệ người mà con thật sự yêu." Người mẹ ôn nhu xoa đầu hai cô con gái.

"Nào về phòng thôi, để hai đứa nó làm đại sự." Mẹ Bokuto đẩy hai cô chị đi

"Mẹ!! Con muốn nghe mẹ kể chuyện. Lâu rồi chưa nghe mẹ kể chuyện đó."

"Haizz, lớn đầu rồi còn kêu mẹ kể chuyện cho nghe. Thiệt tình, về phòng đi tui kể cho nghe."





Các tình yêu nghĩ tới đây là kết ư!!? Không không chưa kết đâu các tình yêu ạ. Vì còn cả mười mấy chương dramu ở phía sau đang chờ đón các tình yêu đó. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các tình yêu suốt thời gian qua. Chúc các tình yêu năm mới dui dẻ nha😘😘

[BokuAka] Winter's Tale (Haikyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ