Chương 11: Sinh Nhật Shinichirou

2.2K 276 33
                                    

-11-

Ngày hôm sau là thứ hai đầu tuần, Mikey lại tiếp tục cúp học, cậu cuộn mình trong chăn như con sâu khổng lồ, dù anh trai có kêu kiểu gì cũng không chịu chui ra, y hết cách đành gọi cho giáo viên xin cho cậu nghỉ thêm một buổi.

Hôm qua còn phá lắm mà, sao mới sáng ra lại bệnh rồi ...

- Anh Shin, hôm nay đến lượt em trực nhật, anh chuẩn bị bữa sáng cho anh Mikey giúp em nhé !

- Để anh làm cho, em cứ đi đi.

Tuy miệng nói dễ dàng như thế, nhưng y lại không biết làm thế nào cả. Shinichirou lục tủ lạnh thấy gì làm đó, đầu tiên là rán trứng, Mikey thích ăn chín hai mặt nên y cũng lưu ý, kết quả không ngoài dự đoán, khét cả hai mặt ...

Thôi kệ, đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, cho vào lò vi sóng quay là được.

Mikey xoa xoa mông mình, ngủ được một lúc liền giật mình dậy vì đau, cậu cau có trút giận lên mấy con gấu trên giường, sau đó lại thiếp đi mất.

Shinichirou đứng ngoài cửa hàng tiện lợi nhìn đống đồ ăn nhanh, y lựa đại vài món rồi đem về nhà ném hết vào lò vi sóng.

- Manjirou ! Dậy ăn sáng rồi anh đưa em đi bệnh viện.

- Hông đi đâu ! Nhục lắm !

- Đi bệnh viện thì sao mà nhục ?

- Mikey vô địch không bao giờ bị bệnh !

Shinichirou không hiểu nổi tính khí của em trai mình, y nhìn cánh cửa sổ bị gãy, đành trèo vào từ đó vậy.

- Manjirou, dậy đi em.

Nhìn cục chăn phồng lên trước mặt, Shinichirou mãi mới tìm được khe hở để đưa tay vào trong, thấy thân nhiệt cậu cao hơn bình thường, y lo lắng kéo chăn ra.

- Em bị cảm rồi, lên đây anh cõng đi bệnh viện.

Mikey dụi dụi mắt, cậu tìm cách lảng tránh "Em đi ... Khụ khụ ... bệnh viện cùng với Izana được không ?"

- Không.

Mikey một lần nữa chui rúc vào trong chăn "Em không có bị-- khụ khụ không bệnh mà khụ khụ" lời nói dối vô cùng thuyết phục.

Shinichirou không còn cách nào khác ngoài việc vác cậu lẫn cục chăn kia lên vai "Anh làm gì vậy khụ khụ, thả em xuống"

Mikey ghét đến bệnh viện, không phải cậu sợ tiêm thuốc hay gì đâu ... Thật đấy !?

- Khụ khụ ... anh chưa đem ví kìa.

- Đợi anh một chút, không được chạy đi đâu đấy.

Mikey bày ra vẻ mặt đáng tin cậy nhất có thể, cậu giơ tay ra dấu OK rồi mỉm cười nhìn y.

Đợi Shinichirou khuất sau cửa phòng, Mikey vội với tay cầm lấy điện thoại bàn nhấn số gọi cho anh.

Draken đang học tiết đầu tiên, thật ra là ngủ trong giờ học. Lúc này điện thoại trong túi bỗng rung lên, người gọi cho anh lúc này chỉ ngoại trừ Mikey thì anh không thể nghĩ ra ai khác.

- Alo, sao vậy Mikey ?

- Ryuguji-kun, em không được nghe điện thoại trong lớp.

Draken nhướng mày nhìn thầy giáo rồi đứng dậy xách cặp đi ra ngoài "Cảm rồi à ?"

Drakey | TỔNG TRƯỞNG LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ