CHƯƠNG 2

1.3K 104 16
                                    

    Hai người đáp máy bay trong đêm Trương Triết Hạn vì quá buồn ngủ cho nên cứ thế đi thẳng vào biệt thự của Cung Tuấn mà ngủ nhờ một đêm, đến sáng hôm sau mới có thể lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một ngày mới.

                  "Nói sơ tình hình hiện tại của các người mắc phải đi". Trương Triết Hạn vừa ăn sáng vừa nhìn chằm chằm vào laptop mà hỏi, vấn đề này đối với anh cũng không phải quá khó khăn gì cho nên cũng không có gì phải áp lực cho lắm

                  "Chính là lô vũ khí chuyên dụng 529 của chúng tôi muốn vận chuyển qua Triều Tiên thì nhất định phải mượn được đường bay của Hàn Quốc, nhưng chúng tôi cũng đã đàm phán rất lâu, cho họ lợi nhuận lớn nhưng hình như họ không muốn". Trương Tô đứng bên cạnh giải thích, vấn đề này không phải to tát nhưng nếu Cung Tuấn làm căng thì có thể sẽ không mượn được đường bay, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm đường bộ thì kiểm tra siết chặt, đường thủy thì bão tố khiến cho tau thuyền không thể ra khơi chỉ còn duy nhất đường hàng không.

                  "Các người không thể chờ hết bão rồi tiếp tục à". Nếu đang bão thế này thì chỉ cần chờ hết bão có thể vận chuyện tiếp tục rồi Trương Triết Hạn mới nghi hoặc mà hỏi lại.

                  "Không được, không thể trễ hẹn ngày giao dịch đã định". Cung Tuấn ngồi đối diện hai chân bắt chéo vào nhau nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ báo cáo tiến độ hoàn thành trước mặt mà nói, cũng không thèm nhìn Trương Triết Hạn lấy một lần.

                  "Tôi thật sự không biết tôi làm luật sư hay mắc nợ các người. Sau việc này yêu cầu tăng lương". Trương Triết Hạn bực dọc buông cái bánh mì kẹp thịt trong tay mình xuống mà nói, anh không còn hứng thú ăn uống nữa rồi. Không giúp thì không được vì trên cơ bản Cung Tuấn là ông chủ, mà ông chủ ra lệnh thì người làm công như anh làm sao chối từ được. Nhưng nếu làm lại trái phạm vi đạo đức của Trương Triết Hạn.

                  "Lần này nếu thuận lợi thì lương tăng gấp 3 lần cho anh". Cuối cùng Cung Tuấn cũng khép lại tập hồ sơ kia đưa cho Trương Tô mà ngẩng đầu nhìn nam nhân đang khó chịu ngồi đối diện, đối với cậu tiền không thành vấn đề chỉ cần lô vũ khí lần này thuận lợi trót lọt cho dù gấp năm lần cũng không hề hấn gì, hơn nữa tiền vào tay của Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn cũng không tiếc.

                  "Như lời cậu nói, lương gấp ba". Trương Triết Hạn chậm rãi lôi chiếc điện thoại trong túi ra mà bấm một dãy số sau đó nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia không ngừng đổ chuông nhưng không ai bắt máy, đến hồi thứ hai mới có tính hiệu bắt máy

                  "Xin chào".

                  "Hello Kiyoshi, tôi là Zhangzhehan đây". Đầu dây bên kia chính là Thái Tử con trai của vua Joseon, hai người có quen biết là do trước đây Trương Triết Hạn từng cứu người này một mạng sau đấy dần kết giao thành bằng hữu trở thành bạn bè, nhưng cũng lâu rồi không liên lạc hiện tại mặt dày tìm người ta xin giúp đỡ.

                  "Oh..là Xiao Zhe sao, vẫn còn nhớ tôi hả". Thái tử Kiyoshi vui vẻ trả lời lại. Hai người cũng đã hai năm rồi không gặp, không ngờ hiện tại lại có cơ hội liên lạc lại.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ