Trương Triết Hạn ngồi trong văn phòng phó tổng nhìn xa xăm, hiện tại anh cũng lên làm phó tổng của Cung Thị rồi, Châu Dã bây giờ đều hành công ty rất ổn là một chủ tịch rất được mọi người xem trọng....Hai năm qua Quỷ Ưng cũng không có vấn đề gì.Đúng vậy đã hai năm kể từ lúc đó rồi, hai năm nay Trương Triết Hạn không chỉ làm một thiếu chủ của Quỷ Ưng vô cùng tốt, mà còn là một Phó Tổng Giám Đốc của Cung Thị. Duy nhất có một việc anh làm không tốt chính là quản lý trái tim và suy nghĩ của mình ngừng nhớ về Cung Tuấn.
Hai năm qua anh cố gắng từng ngày đi làm bận đến tối mặt tối mũi chỉ để không còn nhớ về người tên Cung Tuấn kia, anh hận cậu ta lại cứ như thế mà rời bỏ anh, anh hận cậu ta nói yêu anh rồi cứ như thế mà rơi xuống vực sâu biệt tăm mất tích. Anh hận cậu ta làm cho anh yêu cậu ta nhiều như thế, Trương Triết Hạn tay vuốt ve mặt dây chuyền bản thân luôn đeo trên người mình mà thầm nghĩ.
Anh chậm rãi cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rồi mở cửa đi ra ngoài, trên đường lái xe liền mua theo mấy thứ cần thiết rồi lại lái xe đến vách núi kia. Trương Triết Hạn trên tay cầm bó hoa cùng vài chai rượu đến đó ngồi xuống, đem bó hoa để gần vách núi sâu kia cả người anh ngồi bẹp xuống dựa vào thân xe bắt đầu uống rượu.
"Cung Tuấn đáng ghét tôi đến thăm cậu đây, dạo gần đây tôi bận quá còn không có thời gian ăn cơm nữa thật sự già rồi nên mệt mỏi". Trương Triết Hạn dựa vào chiếc xe BMW màu đen mà lúc trước Cung Tuấn lái đến cất giọng, giống như là đang làm nũng mà nói với khoảng không vô định.
"Hm Châu Dã rất giỏi em ấy còn liên tục lấy được vài hợp đồng về cho Cung Thị, còn nữa không có bị kiện cáo nhiều như lúc cậu làm chủ tịch đâu, tôi làm luật sư mà rảnh rỗi quá liền lên vị trí phó tổng để làm đây này...haha". Trương Triết Hạn vừa nói vừa uống vài ngụm rượu. Trong hai năm nay số lần anh đến nơi này chỉ có vài lần lúc anh buồn và đến ngày mà Cung Tuấn rơi xuống anh cũng đến. Lần nào đến cũng mua hoa mua rượu uống đến say mèm mới đi về.
"À đúng rồi Quỷ Ưng rất tốt, lô vũ khí nào sản xuất ra đều được người ta ưa chuộng mà mua hết, anh em sống rất tốt tuy là có vài lần tôi phải đi đổ máu nhưng mà không sao..ụa...tôi vẫn chịu được cậu đừng lo". Tuy lúc đầu có hơi vất vả nhưng cần về sau anh cũng quen, Trương Triết Hạn mặt đã bắt đầu say đến nói năng cũng hơi lộn xộn.
"Có một việc tôi làm không tốt thôi....ựa...chính là haha....chính là nhớ cậu....cậu nói xem tôi đáng ghét lắm phải không....có việc nhớ cậu mà tôi cũng không quên được nữa.....hức... Cung Tuấn cậu nói đi tôi làm sao mới có thể quên được cậu". Trương Triết Hạn uống thêm một ngụm rượu vào mà nói, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của anh chảy dọc xuống cằm rồi lặng lẽ rơi xuống trên nền cát đã sau đó biến mất.
"Cậu thật sự đáng ghét, tại sao cậu nói yêu tôi làm gì để tôi phải nhớ cậu như thế rõ....hức...rõ ràng là hôm đó cậu không nên đến cũng không cần vì tôi mà bị đánh như thế,...Cung Tuấn tôi sai rồi tôi xin cậu đừng bỏ rơi tôi như thế cậu tàn nhẫn lắm Cung Tuấn.... Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn nấc nghẹn mà gọi tên cậu, nếu hôm đấy Cung Tuấn không đến thì có lẽ hôm nay mọi thứ thứ vẫn yên ổn, Cung Tuấn là chủ tịch anh vẫn là một luật sư ngày ngày cùng cậu ta công tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANH
Historia CortaTên truyện : [ Đam mỹ Tuấn Hạn ] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANH Tác giả : Kiing2502 Thể loại : Đam mỹ, thương trường, hắc đạo, lão đại tinh quái mưu hiểm kế độc công - luật sư tinh ranh mưu mô thụ, H văn, HE, niên hạ công đại thúc thụ. Văn Án Tóm...