CHƯƠNG 6

1K 84 19
                                    


Cung Tuấn lần này biết mình ăn nói hơi quá đáng, nhưng cậu vẫn nghĩ là do Trương Triết Hạn sai vì dám tỏ thái độ với cậu, trước đây còn chưa từng xin lỗi ai bao giờ Trương Triết Hạn là người đầu tiên vậy mà anh còn tỏ ra giận dỗi không chịu nhận làm cho Cung Tuấn cũng hậm hực không thôi.

Trương Triết Hạn tuy biết cậu là không cố ý nói ra hơn nữa để một người như Cung Tuấn buông lời xin lỗi anh chính là khó như lên trời rồi, nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được có những chuyện những quá khứ mà suốt đời này Trương Triết Hạn anh cũng không muốn đào lại, vừa coi Cung Tuấn là một người bạn thì cậu ta lại tự mình đem khoảng cách của hai người kéo ra thật xa khiến Trương Triết Hạn nghĩ tốt nhất vẫn là giữ mối quan hệ chủ tớ ( chủ và nhân viên ) với cậu ta là được rồi. Không mong gì thêm một tình bạn như là Kiyoshi được.

Hai người cứ như thế không nói chuyện suốt ba ngày ở lại nơi này, Cung Tuấn thì sáng đi chiều về giải quyết cho xong việc cùng với làm cuộc giao dịch kia còn Trương Triết Hạn thì ít nói hơn ăn cơm xong cũng lên phòng cả ngày không thấy xuống, đến ngày thứ ba cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết xong. Tất cả mọi người chuẩn bị lên máy bay quay trở về nước thì Trương Triết Hạn vẫn như cũ như người xa lạ với Cung Tuấn.

                   
                    "Này sao hôm nay anh im lặng vậy Tiểu Triết". Châu Dã ngồi bên cạnh anh mà hỏi, bình thường không phải anh là người lanh mồm lanh miệng sao luyên thuyên mãi mà bây giờ trở nên lạnh lùng trầm tính vậy, có khi nào lây cái bệnh đó của anh hai cô không thế.

                    "Không có gì để nói". Trương Triết Hạn có như không mà trả lời cô, anh hiện tại không có gì để nói càng không muốn nói bất cứ thứ gì, hiện tại tránh mặt của Cung Tuấn càng xa càng tốt.

                   
                    "Không cần phải vậy chứ. Tôi đã thay anh giáo huấn anh hai tôi rồi". Chuyện xảy ra mấy hôm trước cô cũng có chứng kiến tuy cô biết Trương Triết Hạn là một người tốt bản tính lương thiện nhưng anh hai cô là như vậy suốt bao nhiêu năm qua đều dựa vào cách thức như thế mà nắm giữ thế lực, nếu nhân từ và lương thiện như Trương Triết Hạn thì đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Nhưng cô nhìn thấy Trương Triết Hạn khóc cũng thật thương tâm đi, lần đầu tiên cô nhìn thấy một nam nhân khóc mà có thể khiến cô cũng cảm thấy đau lòng, ánh mắt tuyệt vọng khổ sở cùng bất lực kia khiến cô cũng ám ảnh.

                    "Chủ tịch không liên quan, do tôi nhiều chuyện thôi". Hiện tại xưng hô cũng đổi rồi, anh không muốn bản thân mình tiến thêm một bước nào với Cung Tuấn kể cả làm bạn càng không. Sau này cứ theo đạo quân thần mà làm việc.

                    "Được rồi. Được rồi đừng buồn anh tôi cũng không có làm hại gì tới bốn đứa nhỏ kia". Châu Dã lớn lên tiếp xúc với nhiều loại người,va chạm với xã hội rất sớm còn được học hành nghiêm túc cho nên cô hiểu rõ ràng Cung Tuấn chính là động lòng trước người đàn ông này rồi, nhưng cậu thì khác về mặt IQ có thể nói rất cao nhưng EQ thì lại khác. Từ nhỏ hai anh em đã thiếu khuyết về mặt tình cảm cho nên Cung Tuấn chắc chắn không biết rằng cậu yêu Trương Triết Hạn đâu, chỉ đơn giản nghĩ muốn giữ người này bên cạnh. Nhưng Châu Dã lại khác cô là người ngoài còn có thể nhìn rõ mồn một như vậy mà.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ