CHƯƠNG 9

1K 91 12
                                    



Cung Tuấn thì nào còn hơi sức mà để ý đến ai, trong lòng chỉ mong nhanh vào cửa nhà, trong người cứ như có hàng vạn con kiến bò quanh vô cùng ngứa ngáy kiên nhẫn đến bây giờ đã là cực hạn đối với cậu. Trương Triết Hạn còn đang lo lắng cậu có dự trữ thuốc sẵn ở nhà hay không liền bị Cung Tuấn ép ngay ở cửa ra vào.

                  "Này Cung Tổng cậu làm gì". Trương Triết Hạn vẫn đang hoang mang rốt cuộc đây là cái tình thế gì vậy, bệnh trong người không lo còn muốn đấu tay đôi với anh hay sao.

                  "Nóng quá...Triết Hạn". Cung Tuấn nói xong liền bất chấp lao vào hôn ngấu nghiến lên đôi môi thơm mềm mà cậu thích thú bấy lâu nay, mặc sức mà cắn mút thỏa thích, đầu lưỡi nóng rực vờn quanh hai cánh môi mỏng kia mút mát.

                  "Cái gì nóng..Ưm..". Trương Triết Hạn mơ hồ ngờ nghệch vẫn chưa biết đang xảy ra cớ sự gì liền bị nam nhân kia vô cớ hôn lên môi mình, tuy nói rằng anh cũng bị hôn ha ba lần đi nhưng không thể nào cứ để tên này làm càng liền dùng sức tay chống lên ngực của cậu muốn đẩy cậu ra ngoài.

Ngược lại Cung Tuấn càng thấy anh phản kháng máu huyết trong người càng sôi sục chảy ngược, đem hai tay của Trương Triết Hạn kéo lên đỉnh đầu bắt đầu một trận hôn mới không ngừng, đầu lưỡi đỉnh vào cạy mở khớp hàm đang cắn chặt kia một tay bắt đầu không an phận luồng vào áo sơmi của Trương Triết Hạn mà xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn của anh.

                  "Ưm...Cung Tổng ngài...bỏ r...a..ra". Trương Triết Hạn khó khăn nói từng cậu hai tay bị ép treo lên bởi gọng kìm của Cung Tuấn, cũng không hề biết từ khi nào mà Cung Tuấn đã đứng chen vào giữa hai chân anh làm cho Trương Triết Hạn phản kháng bao nhiêu vô ích bấy nhiêu.

Cung Tuấn bắt đầu mạnh mẽ dùng một tay giật mạnh làm cái áo sơ mi trắng mà Trương Triết Hạn đang mặc đứt hết mấy cúc lộ ra thân hình quyến rũ mê người bên trong,Trương Triết Hạn thấy áo sơmi của bản thân bị giật đứt liền theo bản năng né tránh mà uốn éo hai má đỏ bừng vì ngại ngùng khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào ngực của anh. Cung Tuấn chậm rãi buông tha đôi môi đã bị mình hôn đến sưng kia mà tìm đến cần cổ trắng nõn kia chơi đùa, bàn tay còn lại liền tìm đến nơi nhũ hoa đang ngượng ngùng vì lạnh kia mà đùa bỡn.

                  "A.ư...ưm..đừng..Cung tổng..bỏ ra...ưm". Trương Triết Hạn vặn vẹo thân người muốn né tránh đi cái hôn nơi vùng cần cổ mẫn cảm của anh, đầu ngực mẫn cảm bị hai ngón tay của Cung Tuấn đùa bỡn khiến nó có chút đau đớn cũng xen lẫn khoái cảm khiến Trương Triết Hạn không kiềm nén được làm cho cổ họng cũng bật ra vài tiếng rên rỉ, nhũ hoa bị chơi đùa nhanh chóng cương cứng đến ngứa ngáy.

                  "Là do tôi tiếp thay em ly rượu kia nên mới bị thế này, hiện tại đến lúc em cám ơn tôi rồi". Cung Tuấn giọng nói đã nhiễm mùi dục vọng mà cất lên quanh quẩn bên tai anh, đầu lưỡi tinh quái lướt nhẹ qua vành tai để trêu đùa còn dùng răng cắn lên nơi đấy một cái, khiến cho Trương Triết Hạn không khỏi rùng mình né tránh.

                  "Chủ...ư..đừng...Cung tổng ngài nói gì...tôi không hiểu". Cái gì ly rượu, cái gì mà bị thế này chẳng lẽ ly rượu kia có thuốc sao, Trương Triết Hạn không biết nếu lúc nãy đổi lại là anh uống thì không biết hiện tại bản thân mình thế nào anh không dám nghĩ đến anh đấy nữa rồi.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ