CHƯƠNG 7

1.1K 90 30
                                    


NOTES : Từ gần cuối chương này sẽ đổi xưng hô thành "TÔI - EM", như vậy Cung Lão Đại nói chuyện mới nghe ngầu ngầu được.

Trương Triết Hạn đứng trước tòa nhà đồ sộ kia hơi ngẩng cổ lên nhìn quan sát một hồi, tuy nói nó là tòa nhà nhưng thật ra thiết kế bên trong vô cùng quỷ dị, nếu anh không lầm thì Hạ Vĩ bị nhốt dưới tầng hầm chôn sâu xuống dưới đất. Nếu muốn đi vào đó e là khó khăn trùng trùng.

Trương Triết Hạn nằm trên nhánh cây gần đó ôm ống nhòm quan sát xung quanh. Mỗi năm phút sẽ có một đoàn người đi qua tuần tra, nếu trong thời gian đó có thể lẽn vào thì tốt. Trương Triết Hạn nhanh chóng cất óng nhòm rồi từ từ đi đến gần bờ tường cao ngất ngưởng kia. Thật may là bờ tường này bằng phẳng nếu không thì khổ cho bàn tay cùng đầu gối của anh rồi. Trương Triết Hạn nhanh chóng bám vào tường mà leo vào bên trong.

Nếu anh trà trộn vào đám tuần tra ở đây được thì tốt quá chừng, nhưng mỗi một lần bọ họ đi tuần đều là 5 người khiến anh muốn ra tay cũng không được. Trương Triết Hạn trốn phía sau bờ tường im lặng quan sát, nhịp thở vô cùng nhẹ nhàng mà phát ra.

                    "Cậu đi ra phía sau tuần tra. Còn cậu qua bên kia". Một trong số mấy tên vệ sĩ kia ra lệnh tảng ra để tuần tra. Không ngờ trời cũng giúp Trương Triết Hạn rồi. Anh nhanh chóng ép mình sát vào tường chờ người kia đi qua. Không chút tiếng động đập mạnh vào gáy hắn ta, sau đó kéo hắn ta vào một góc khuất không ai thấy nhanh chóng thay đổi quần áo của người đó rồi vội vã đi ra hòa vào đoàn người đi tuần tra kia.

Anh cứ như vậy thuận lợi đột nhập vào cái nơi quỷ quái này rồi à. Thật không ngờ bên trong này vô cùng rộng lớn, không biết hướng đi làm sao còn nữa tên kia bị nhốt ở nơi nào rồi. Sau khi cả đội tuần tra xong một vòng liền chia là hai đứng canh gác ở cổng ra vào.

                    "Haizz đúng là,không phải tại tên kia thì bây giờ chúng ta đâu cần ở đây". Trương Triết Hạn còn đang tính toán phải làm sao thì người bên cạnh anh cất lời than vãn.

                    "Đúng rồi. Thật chẳng ra làm sao. Đúng rồi hắn bị nhốt đâu rồi". Anh mới nhanh chóng đáp lại một câu tránh cho gã nghi ngờ hơn nữa có thể từ miệng tên này thăm dò một chút thì không tệ đâu.

                    "Tiểu Phúc cậu nói gì vậy, ở tầng hầm số hai chứ đâu. Buổi chiều cậu cũng nhìn thấy mà". Người đứng bên cạnh có vẻ khó hiểu nhìn anh.

                    "Tôi biết. Tôi còn nghe nói mang đi chỗ khác nên tưởng mang đi rồi". Trương Triết Hạn nhanh chóng tìm cách ứng phó, thật may nhém một tí nữa là lộ mất anh rồi thì ra là ở tầng hầm số hai.

                    "Cậu lại đi nghe mấy người kia đồn nhảm. Đúng rồi hết giờ rồi sao không về đi". Tuy là làm ở nơi này nhưng vẫn có giờ giấc kĩ lưỡng phân cho từng nhóm khác nhau.

                    "Định nói với anh thêm một chút rồi về. Tôi đi đây". Trương Triết Hạn trời sinh thông minh mấy hình huống này đối với anh cơ bản chẳng làm khó được. Anh nhanh chóng bước xuống đi khỏi nơi mình đứng canh gác lúc nãy tìm đường đi đến tầng hầm số hai.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ