CHƯƠNG 16

995 86 19
                                    

                  "Mẹ ơi con đói quá". Trương Triết Hạn ngáy ngủ từ trên cầu thang đi xuống quần áo còn chưa thay trên người là bộ đồ ngủ đầu tóc xuề xòa mà đi xuống lầu, còn không quên hỏi mẹ mình bình thường giờ này đã được Triết An kéo dậy nhưng hôm nay không ai gọi nên anh ngủ tới quá giờ thức rồi.

                  "Triết Hạn. Nhanh đến đây chào hỏi". Trương Triết Hạn nghe mẹ mình kêu chào hỏi còn tưởng là khách nào của ba mình, hơi mở mắt nhìn liền bất ngờ há hốc mồm đứng trên cầu thang nhìn "khách của ba" mình ngồi ở dưới bàn trà, tay còn ôm Triết An hai người nhìn chằm chằm anh.

                  "Triết Hạn còn đứng đó ngây người làm gì mau đến đây chào hỏi đi". Không thể nào trùng hợp vậy tại sao Cung Tuấn lại đánh tới nơi này rồi, còn ôm Triết An của anh trong lòng mà Triết An thì vui vẻ ngồi trong lòng cậu chơi đùa như vậy. Cái gì thế này rốt cuộc thế giới này điên rồi hay sao mới đêm qua hai người còn là người lạ tự dưng bây giờ lại thành thân thiết như thế, hơn nữa tại sao Cung Tuấn lại xuất hiện ở đây.

                  "Ai cho cậu tới đây". Trương Triết Hạn bực bội từ trên cầu thang một bước thành hai đi xuống đến trước mặt Cung Tuấn mà lớn tiếng hỏi, cái tên này làm gì tự dưng hôm nay lại chạy đến đây làm gì.

                  "Con nói nhảm gì vậy, nó là cháu của bác Hùng bạn của ba, đến đây chơi thì làm sao. Huống hồ nó còn là đối tác của Trương thị". Ông Trương thấy thằng con của mình phản ứng quái lạ nên mới liên tiếng, trước đây anh đâu có thái độ lạ thế này cho dù là người lạ hay người quen đều ứng xử rất có chuẩn mực mà.

                  "Cái gì mà đối tác, cái gì mà cháu. Hủy hợp đồng đi con tìm hợp đồng khác cho ba. Còn nữa không cho cậu đến nhà tôi nữa mau đi về". Trương Triết Hạn nhìn ba mình bênh vực Cung Tuấn càng bực bội hơn, anh mà nói ra thằng cháu này của ba đối xử với con trai ông thế nào thì chắc ông lột luôn da đầu nó mất. Trương Triết Hạn một tay kéo Triết An ra đưa cho mẹ mình, tay còn lại kéo Cung Tuấn đi ra ngoài sân.

                  "Này, em muốn làm gì". Nãy giờ Cung Tuấn ngồi xem kịch hay của gia đình này không khỏi bật cười, bình thường hình tượng của Trương Triết Hạn là quan trọng nhất nhưng hôm nay anh vứt bỏ hình tượng của mình làm cho Cung Tuấn không nhịn được bật cười.

                  "Làm gì, tôi hỏi cậu làm gì mới đúng. Cậu đến nhà tôi làm gì". Trương Triết Hạn kéo được Cung Tuấn ra ngoài sân rồi mới mở miệng cất tiếng hỏi, rõ ràng hôm qua đã nói rõ hai người không thể hơn nữa sẽ không có kết quả nhưng không hiểu sao tên này hôm nay lại cố ý đến nhà anh như vậy.

                  "Đây cũng đâu phải lần đầu tôi đến, em đâu cần phản ứng như thế". Trong suốt thời gian anh không có ở nơi này Cung Tuấn cũng có hay đến thăm hỏi trò chuyện với ba Trương và mẹ Trương, dù là ít nhưng tết cũng có đến chơi rồi ăn bữa cơm đâu phải là lần đầu chẳng lẽ ba mẹ của Trương Triết Hạn không nói cho anh biết sao nhỉ.

                  "Cái gì cơ, sao tôi không biết gì cả". Trương Triết Hạn mơ hồ ngờ nghệch gì chứ không phải lần đầu đến đây. Vậy mà ba mẹ mình không hề nói gì cho anh biết cả đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy mà.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ