CHƯƠNG 15

973 79 45
                                    

Trước khi đọc mọi người vào follow page này của mình nha, page mình mới lập á đừng có bỏ mình cô đơn một mình đó
Tên : Cùng Trương Triết Hạn Đạp Gió Rẽ Sóng, link nè https://www.facebook.com/cungzhangzhehandapgioresong/

• CHƯƠNG 15

Trương Triết Hạn nắm tay Triết An đi dạo trong khu thương mại nổi tiếng nhất nơi Thượng Hải phồn hoa này, còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của ba anh rồi cũng phải mua ít quà cho ông ấy hơn nữa anh cũng muốn mua cho Triết An vài bộ quần áo vì lúc về hai người chỉ đem vài món lí do là tại anh lười không muốn soạn nhiều đồ.

                  "Baba cũng mua quần áo cho mình luôn nhé, phải mua khăn choàng nữa". Triết An ôm cổ ba mình mà nói, sắp tới mùa đông rồi chắc lại đang lo sợ cho anh bị lạnh đấy mà.

                  "Ba biết rồi, nào đứng xuống đây ba nhìn xem đồng hồ một cái đã". Anh bế nó lại chỗ khu trưng bày đồng hồ, nhìn xem loại nào thì hợp với ba anh, Trương Triết Hạn còn định tặng mấy thứ khác nhưng nghĩ kĩ lại đồng hồ vẫn hợp hơn nên là thôi tặng đồng hồ là tốt nhất.

Triết An đứng bên cạnh ba mình lại thấy phía kia có một con siêu nhân đang trưng nên muốn lại nhìn, dù sao cũng là con nít thấy mấy món đó liền bị thu hút cứ như vậy chạy khỏi vùng kiểm soát của Trương Triết Hạn còn anh mải mê lựa đồng hồ mà quên mất thằng con của mình. Lúc nhớ lại nhìn xuống thì nó đã mất biệt, trước tiên là nhìn xung quanh sau đó gọi điện hỏi bác tài xế xem thằng nhỏ có ra ngoài đó không, nhưng bác ấy nói không có anh liền nhờ bác ấy đi vào tìm giúp.

Trương Triết Hạn hiện tại cũng hơi lo lắng trước đây cũng có tình trạng này nhưng thằng bé tự chạy ra xe chơi, anh đã la nó rồi không ngờ bây giờ lại tái phạm, anh gửi lại quầy bán đồng hồ cái đồng hồ đó rồi chạy xung quanh tìm. Vừa đi thì bắt gặp bác tài xế từ bên ngoài chạy vào cũng không thấy.

                  "Chú tìm bên này. Con qua khu đồ chơi tìm thử". Anh nhanh chóng phân phó rồi chạy đi. Thật sự mà nói thằng nhóc này có lúc hiểu chuyện có lúc lại nghịch ngợm thế đấy, ở khu này anh không sợ nguy hiểm nhưng chỉ sợ nó tự mình chạy ra ngoài thôi.

                  "Này nhóc con cẩn thận". Trương Triết Hạn la lên một tiếng thấy đứa bé đứng một góc nhưng có vẻ nhân viên không thấy nó cứ dùng lực nhanh để đẩy xe hàng tới, còn đứa bé cứ đứng đó nhìn con gấu bông, anh thấy vậy liền nhanh chóng lại ôm đứa bé đang đứng đó vào lòng dùng tay chắn lại xe hàng của nhân viên khiến góc xe hàng va quẹt một đường vào tay của anh. Sau khi chắn lại được liền chậm rãi ôm đứa bé sắp khóc kia ngồi bẹp xuống đất nhìn xung quanh.

                  "Cháu bé có bị thương không, có sao không". Anh hỏi thăm một lượt, cũng may là chạy lại kịp nếu không với sức đẩy kia chắc đứa bé bị chiếc xe chất hàng của nhân viên kia cọ vào đến bị thương mất.

                  "Cháu không sao, nhưng mà chú bị thương". Đứa nhỏ khoảng 9 tuổi nhìn thấy vết trầy trên tay anh hơi mếu máo mà nói.

                  "Chú không...Hạ Yên làm gì đấy". Trương Triết Hạn còn chưa nói xong một giọng nói quen thuộc mà tưởng chừng như cũ kĩ kia cất lên, làm cho Trương Triết Hạn sau khi nghe xong lại cứng người mặt cắt không còn một giọt máu nào lạnh người đi, không phải là giọng của Cung Tuấn chứ không phải trùng hợp vậy chứ.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ