CHƯƠNG 4

1.1K 100 38
                                    


Cung Tuấn cứ như thế ngồi bên giường của Trương Triết Hạn suốt một đêm đến mức cậu ngủ quên cũng chẳng hay. Đồng hồ sinh học của Trương Triết Hạn bình thường đều dậy rất sớm vì anh còn tập thể dục nên cho dù thân thể mệt mỏi thì năm giờ sáng cũng đã dậy rồi.

Anh hơi mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh trước tiên là bất ngờ vì hình như phòng này không phải của anh, tiếp theo là thấy một người khác trong phòng này chính là Cung Tuấn, làm cho Trương Triết Hạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh nhớ hôm qua mình có xuống lầu uống thuốc sau đó liền được Cung Tuấn dìu lên phòng nhưng không ngờ lại là phòng của cậu ta, như vậy cậu ta ngủ ở đây còn mình lại ngủ trên giường của cậu ấy à.

Trương Triết Hạn chậm rãi quan sát một chút, căn phòng này không khác gì phòng của anh là mấy chỉ có đều thiết kế phòng này có vẻ trầm hơn những phòng khác còn âm u hơn vì ánh sáng từ cửa sổ đều bị rèm cửa che mất hết rồi. Lại nhìn đến nam nhân ngủ quên bên giường kia thật không khỏi cảm thán một câu "mỹ nam". Rõ ràng lúc ngủ thì cậu ta lại đẹp như thế, ngũ quan cân đối khiến người khác nhìn vào đều phải động lòng nhưng đến khi đôi mắt đen láy kia mở ra lại khiến người ta không rét mà run khi nhìn thẳng...

Vừa nghĩ đến đây thì Cung Tuấn cũng tính dậy mở đôi mắt đen láy ra nhìn anh, tuy là ngủ nhưng khi vừa tỉnh dậy đôi mắt liền mang theo nét lạnh lùng cảnh giác mà nhìn vào anh, khiến anh cảm thấy đúng là Lão đại của Quỷ Ưng danh tiếng lẫy lừng đây mà, trước nay anh chỉ nghe danh chứ không bao giờ chân chính gặp mặt sau này khi làm việc chung anh mới nghĩ rằng thì ra lão đại của Quỷ Ưng cũng chỉ vậy thôi sao nhưng hiện tại anh đã sai

                  "Tôi...tôi à tôi cám ơn cậu". Trương Triết Hạn cứ bị cậu nhìn chằm chằm không thể cứ để hai người nhìn nhau chằm chằm thế này, liền mở miệng cám ơn trước dù sao nếu không dùng thuốc hạ sốt đặc trị của cậu thì hôm nay chắc có lẽ anh còn nằm mê man ở đây rồi nói cám ơn một tiếng cũng không thiệt.

                  "Tôi không muốn nhà mình có còn mèo chết thôi". Cung Tuấn chậm rãi đứng dậy khởi động lại thân thể, tuy là cậu không bệnh nhưng ngủ ở tư thế đấy làm cho cả người cũng hơi uể oải, đáng ra hôm qua cậu nên tha con mèo hung hãn này về phòng hắn ta nhưng không hiểu thế nào lại mang về phòng cậu, rồi đến lúc nhớ ra lại lười sang phòng khác ngủ nên thôi vậy.

                  "Này, có cần nói thế không hả, tôi có chỗ nào giống mèo hả". Trương Triết Hạn không thể hiểu nổi đã có lòng giúp người thì cũng không cần độc miệng như vậy chứ cái gì mà mèo chết, nhìn đi anh từ trên xuống dưới có chỗ nào giống mèo.

                  "Hiện tại anh có thể đi về phòng mình rồi". Cung Tuấn nhìn bộ dạng xù lông kia của anh mà không thèm đáp trả nhanh miệng muốn tiễn khách ra khỏi phòng làm phiền cậu một đêm rồi anh còn định ngồi đây bao lâu nữa.

                  "Tôi thèm ở đây chắc". Trương Triết Hạn bực bội mà đứng lên, trước khi đi còn không quên trừng cậu một cái, rõ ràng là tự mình mang anh về đây bây giờ lại làm như anh muốn vào đây và muốn làm phiền cậu ta lắm không bằng, tên điên này có phải sống nhiều năm một mình cô độc nên não cũng bị úng rồi không.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ