CHƯƠNG 8

1K 93 26
                                    

Sau sự việc chấn động cả Quỷ Ưng hôm qua thì hôm nay Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn lại xuất hiện cùng lúc ở công ty như chưa có gì xảy ra, cậu vẫn lạnh lùng như thường ngày trang phục cũng không khác là bao Trương Triết Hạn chầm chậm đi phía sau trên tay vẫn là IPad để theo dõi tình hình vụ kiện lần trước, cũng sắp phải ra tòa rồi anh muốn chuẩn bị cho mình chỉnh chu nhất để đến lúc đấy không cần phải vướng bất cứ sai lầm nào.

Hai người bước vào thang máy chuyên dụng, Trương Triết Hạn chậm rãi đưa tay nhấn nút đóng cửa sau đó cất iPad của mình vào cặp công sở đứng đấy. Có chút không tự chủ mà liếc nhìn bàn tay đang băng bó của Cung Tuấn.

                  "Chủ tịch tay của ngài đỡ hơn chưa". Để tránh phải bầu không khí cứng đờ này đến khi thang máy lên được tầng 22 thì Trương Triết Hạn đánh bạo mở lời hỏi thăm trước, dù sao cũng do anh mà người ta mới thế này.

                  "Chưa phế được". Cũng như thường ngày Cung Tuấn treo trên mình bộ mặt lạnh lùng khó gần, trả lời thì cụt lủn khiến người khác nghe vào liền muốn đấm hai đấm vào mặt, nhưng Trương Triết Hạn thì lại khác dù sao anh cũng đã quen, có trả lời anh là may mắn lắm rồi.

                  "Tối nay thay Trương Tô cùng tôi đi dự tiệc". Còn chưa kịp mở lời thì Cung Tuấn lại bồi thêm một câu khiến anh bất ngờ, tuy nói trước nay anh từng đi dự tiệc chung với Cung Tuấn rồi nhưng là đi ba bốn người, hôm nay cả buổi sáng đều không thấy Trương Tô đâu cả anh còn đang thắc mắc không biết cậu ta lại bận gì mà bỏ vị chủ tịch của mình đi làm một mình rồi.

                  "Trương Tô bận gì sao". Anh đánh liều hỏi thử một phen, dù sao vấn đề tiệc tùng này Trương Triết Hạn cũng không giỏi lắm, nói về xã giao thì được còn về vấn đề kinh doanh của họ cơ bản anh không rành nếu lỡ làm mất mặt Cung Tuấn thì đầu rơi lúc nào cũng không hay biết.

                  "Bận giết người". Cung Tuấn lạnh tanh trả lời anh, từ khi nào cái tên nam nhân ngu xuẩn này thích hỏi đông hỏi tây như vậy kêu anh đi thì anh cứ đi đi.

                  "...". Trương Triết Hạn đang cố gắng kéo dài thời gian nói chuyện thì Cung Tuấn ban cho anh một câu trả lời như sét đánh khiến anh không còn biết phải mở miệng nói thêm cái gì nữa. Cũng may thang máy "ting" lên một tiếng mở ra, Cung Tuấn cho tay vào túi quần chậm rãi sải bước ra ngoài Trương Triết Hạn thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.

Thật ra công việc luật sư của Trương Triết Hạn không phải sẽ bận cả một ngày có khi sẽ bận tối mặt tối mày có khi lại được rảnh rang sung sướng, giống như hôm nay anh hơi rảnh rỗi một chút rồi nha, vì tài liệu đã chuẩn bị sẵn cả rồi, công ty cũng không có thêm vụ kiện nào hay thương vụ nào sắp ra mắt, bản hợp đồng mà Cung Tuấn giao đêm qua anh cũng soạn thảo xong cả.

Trương Triết Hạn chậm rãi đứng lên đi đến bên kia cầm tách lên muốn đi ra ngoài pha cho mình một tách cà phê để uống. Anh chầm chậm đi đến bên máy nước nóng rót cho mình một ly nước nóng sau đấy chọn loại cà phê chanh dây leo ưa thích của mình bỏ vào, thêm một viên đường tròn xinh xinh cũng thả vào bên trong.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ