CHƯƠNG 14

875 88 17
                                    

                    "Anh hai mau xuống lấy cơm này, mẹ kêu em mang cho anh vì thuận đường". Hàn Tuyết đứng trước cửa côn ty gọi điện cho Cung Tuấn để thông báo, hôm nay cô có một buổi dã ngoại với đám bạn trùng hợp là gần nơi này nên bà Hàn làm thêm một suất cơm bảo cô mang qua cho Cung Tuấn, hiện tại ông bà Hàn cũng không còn lạ gì với thân thế thực sự của cậu, một tuần trước cậu đã kể rõ cho cả nhà kia nghe rồi.

                    "Đợi anh một chút". Cung Tuấn bảo cô lên thì Hàn Tuyết nói rằng lười biếng đi lên rồi đi xuống, nên cậu đành phải tự mình xuống lấy. Rất nhanh thì đã thấy bóng dáng Cung Tuấn, nhìn phía xa thấy cô em gái đứng dựa vào cửa xe chờ cậu trên tay còn xách hai ba túi lớn nhỏ không khỏi mỉm cười bước lại.

Cô thấy anh hai mình đến cũng nhanh chóng chạy lại ôm cậu một cái, vốn dĩ ôm nhau là chuyện bình thường Cung Tuấn cũng không để ý vì cậu xem cô bé này như em gái mình không khác gì Châu Dã, mấy năm nữa tốt nghiệp sẽ bảo cô vào Cung Thị làm.

                    "Sao không lên trên kia ngồi một chút". Cung Tuấn ôm cô một cái rồi chầm chậm bỏ ra nhìn trán cô bé đã thấm một tầng mồ hôi mà rút khăn tay lau nhẹ cho cô bé. Hiện tại chỉ mới 17 nhưng đã cao lớn thế này rồi.

                    "Em còn phải đi, đúng rồi đây là cơm mẹ làm cho anh". Hàn Tuyết đưa cho Cung Tuấn hai túi lớn nhỏ nhét vào tay cậu, đây là bà Hàn cố ý làm cho cậu vì nhớ con trai quá dù Cung Tuấn mới đi chưa được bao lâu.

                    "Ba mẹ thế nào, vẫn khỏe chứ". Cung Tuấn nhận lấy túi thức ăn nhìn nhìn một chút rồi hỏi.

                    "Ba mẹ vẫn khỏe, còn nhắn anh phải giữ gìn sức khỏe. A..em đi đây sắp muộn rồi". Hàn Tuyết lo nói chuyện với cậu mà quên mình còn việc phải làm đi đến muộn bạn bè cô không xé cô ra làm trăm mảnh thì cũng là vạn mảnh mất.

                    "Được rồi em đi đi, cẩn thận". Cung Tuấn đứng nhìn cô em gái mình leo lên xe được bác tài chờ đi xa mới xoay người đi vào. Mà không hề biết rằng phía trên tầng cao kia có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu từ rất lâu rồi.

Trương Triết Hạn chậm rãi đem rèm của phòng làm việc kéo lại, lúc nãy do mệt mỏi anh muốn đứng dậy thư giản một chút không ngờ đến cửa sổ lại nhìn thấy cảnh Cung Tuấn ôm lấy cô gái nào đó còn cười nói rất vui, Trương Triết Hạn thầm nghĩ vậy cũng tốt yên tâm rồi, anh ngồi vào bàn bắt đầu điền lại đơn xin thôi việc của bản thân. Cung Tuấn hiện tại chắc cậu cũng có người mình thích rồi nhỉ tôi lại là người đáng thương nhất à haha không sao anh đây vẫn mạnh mẽ lắm nhé tuy là có hơi đau lòng một chút à không là rất đau.

Sau khi Trương Triết Hạn điền xong liền để lại trên bàn rồi rời đi. Anh phải đến chỗ đại bản doanh lấy một ít đồ còn lại thuộc về mình.

Trương Triết Hạn quả thật là người có năng lực không sai vào đâu được khi mọi người thấy anh trở về liền gọi một tiếng Thiếu Chủ, rõ ràng anh đã dặn dò cứ kêu anh là Triết Hạn là được nhưng thói quen hai năm kia đâu phải nói bỏ là bỏ đúng vậy thói quen anh nhớ Cung Tuấn hai năm kia cũng không thể nói bỏ là bỏ.

[TUẤN-HẠN] LUẬT SƯ TRƯƠNG TỔNG TÀI TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ