Xã trưởng thông báo về chuyến đi đầu tiên của câu lạc bộ khảo cổ, điểm đến là di tích mới khai quật tại ngoại ô thành phố Q. Các thành viên sẽ được đi theo đoàn khảo cổ thành phố Q để quan sát và học hỏi.
Lưu Vũ hào hứng đến cả đêm không ngủ được. Sáng sớm ngày xuất phát cậu lên xe với đôi mắt gấu trúc, dọa cho đám Tần Tư Nhã và Cam Vọng Tinh sợ hết hồn. Tần Tư Nhã chỉ tay vào mắt Lưu Vũ hỏi: "Hôm qua vợ đi trộm chó cả đêm à?"
Lưu Vũ tức giận quạt bay ngón tay của cô nàng.
Cậu mới trộm chó cả đêm, cả nhà cậu đều trộm chó cả đêm!
Viên Mỹ Mỹ ghé vào tai Tần Tư Nhã nhắc nhở: "Chắc là do cậu ấy quá mong chờ nên mới không ngủ được đó."
Tần Tư Nhã ồ nhẹ một tiếng. Thì ra là kích thích quá độ vì sắp được đi xa, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!
Cô nàng tỏ vẻ hết sức thông cảm mà nói: "Không sao hết, dù hai mắt đen thui thì vợ vẫn diễm áp toàn xe, khí chất ngọt ngào tỏa ra bốn phía..."
"Thôi, cậu im miệng được không? Tớ xin cậu đấy, tớ đã đủ xấu hổ rồi!"
"Không thích đó, người ta khen vợ người ta thì có gì sai."
Biết cô nàng là kiểu ăn mềm không ăn cứng, Lưu Vũ đau đầu thở dài, giơ tay ngoắc ngoắc "Cậu ghé tai lại đây."
Tần Tư Nhã ra vẻ ngượng ngùng xoắn xuýt đến gần, nghe Lưu nhẹ nhàng gọi một tiếng, cả người lập tức lâng lâng như ở trên mây, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình tự gặm nhấm niềm hạnh phúc.
Cam Vọng Tinh ngồi cạnh Lưu Vũ bực bội cào cào tay vịn, đừng tưởng hai chữ "ông xã" nói nhỏ là cậu không nghe thấy nhá!
Đúng là sự ghen tỵ khiến con người ta trở nên xanh lè và chua loét.
Đợi tất cả người trong câu lạc bộ đều lên xe, xã trưởng mới cùng thầy Rikimaru khoan thai đến muộn và thông báo thầy là giáo viên dẫn đoàn lần này. Học sinh sinh viên trên xe hú hét ầm ĩ, tranh nhau mời thầy ngồi cùng. Rikimaru chỉ lắc đầu với bọn họ rồi ngồi cạnh đồng hương SantaWã'tt¶pạ'd•
Xe bắt đầu lăn bánh, xã trưởng hoạt bát đề nghị chơi trò thật hay thách, được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Xã trưởng lấy ra một con gấu bông, bắt nhịp bài hát rồi để mọi người chuyền tay nhau.
Không biết do xui xẻo hay do người khác cố ý mà Châu Kha Vũ trúng ngay lần đầu tiên.
Đám người trên xe tranh nhau hỏi: "Thật hay thách?"
Châu Kha Vũ nghĩ một chút, chọn thách.
Thêm chút gia vị cho đời vui tươi!
Xã trưởng cùng mọi người hào hứng bàn bạc một chút, cuối cùng đưa ra quyết định: "Em hãy chọn một người cùng diễn lại cảnh của Nhĩ Khang và Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách."
Châu Kha Vũ: "..." Hối hận vì không chọn thật ghê.
Các nữ sinh kích động giơ tay tranh nhau nói.
"Châu Kha Vũ, chọn chị."
"Chọn tớ này Châu Kha Vũ."
"..."
Châu Kha Vũ nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng giơ tay lên chỉ vào một góc: "Em chọn... Lưu Vũ Lưu Vũ."
"???" Lưu Vũ giật tung người.
Cái quái gì vậy? Sao lại chọn cậu? Bọn họ quen nhau à?
Còn đang thừ người vì sốc thì Lưu Vũ đã bị Tần Tư Nhã túm lên.
Cậu vùng vẫy kháng nghị: "Tớ đi lên làm cái gì?" Nhưng cũng chả trốn được, bị cô nàng đẩy ra giữa xe đứng cùng Châu Kha Vũ.
Cam Vọng Tinh nhìn Tần Tư Nhã với ánh mắt chết chóc, trong lòng đã nghĩ ra một trăm cách giết người phi tang để không phải vào tù.
Quần chúng ăn dưa xung quanh thì liên tục hò hét: "Diễn đi diễn đi!"
Châu Kha Vũ gật đầu, hít thật sâu một hơi lấy cảm xúc, nhìn Lưu Vũ đầy thâm tình, nhẹ nhàng hỏi: "Tử Vi, sao mắt muội thâm thế?"
"..."
Cả xe bỗng lặng ngắt như tờ, đến con ruồi cũng không dám đập cánh. Mọi người trong lòng điên cuồng mắng Châu Kha Vũ là ông tổ thần kinh thô, chúa tể phá cảm xúc.
Lưu Vũ tức giận đến mặt đỏ phừng phừng, giơ tay thụi cho Châu Kha Vũ một phát rồi đi về chỗ, để lại cậu bé ngây ngốc phía sau giơ tay Nhĩ Khang: "Tử Vi, đừng đi!"
---
Từ kinh đô đến ngoại ô thành phố Q mất ba tiếng đồng hồ ngồi xe, các học viên đều mệt rã rời, nhưng vừa xuống khỏi xe đã có thể lập tức tung tăng nhảy nhót. Thầy Rikimaru dẫn mọi người tới khu vực nghỉ ngơi được chuẩn bị từ trước, dặn dò bọn họ nghỉ ngơi nửa tiếng trước khi bắt đầu đi theo các tiền bối để học hỏiWã'tt¶pạ'd•
Đội trưởng của đoàn khảo cổ thành phố Q là một thanh niên trẻ tuổi rất đẹp trai, khi anh ta vừa xuất hiện chào hỏi Rikimaru thì đám học viên đang ngồi tám chuyện đều không nhịn được mà phải quay đầu nhìn.
Rikimaru giới thiệu: "Đây là Trương Gia Viễn, đội trưởng đoàn khảo cổ thành phố Q."
Các học viên sôi nổi chào hỏi Trương Gia Viễn, hôn gió nháy mắt... mọi thứ đủ cả.
Trương Gia Nguyên đang nhắm mắt ngồi thiền ở một góc cũng đột nhiên đứng bật dậy, vui như Tết chạy đến bên Trương Gia Viễn.
"Nhị sư huynh, lâu lắm rồi mới gặp lại, đệ nhớ huynh muốn chết!"
Trương Gia Viễn cũng ngạc nhiên nhìn lại nó: "Tam sư đệ, đệ cũng xuống núi rồi sao?"
+++
Tôi chỉ muốn nói là biết em LY có mấy tháng thôi mà số lần tôi trầm cảm, tức phát điên, tức phát khóc thì ăn đứt mấy năm thích idol khác của tôi rồi.
Dù biết ngọc đẹp phải trải qua trăm lần mài giũa nhưng lần nào tôi cũng thương em đến phát khóc luôn ấy, chỉ mới 21 tuổi mà tâm hồn đã già dặn như đã qua nửa đời người vậy.
Hy vọng những điều em đã, đang và sẽ chịu đựng sẽ sớm được đền đáp, hy vọng sẽ sớm nhìn thấy em tỏa sáng rực rỡ cùng khát vọng ban đầu của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)
FanfictionTriết lý sống còn của nhân sĩ xuyên thư - Tránh xa nhân vật chính, đời đời yên vui. Nhưng rất tiếc, không phải cứ muốn là sẽ làm được.