Sau khi trở lại trường học, Rikimaru bắt đầu ở lỳ trong phòng làm việc không ra ngoài, mấy người Lưu Vũ có khi cả tháng mới gặp anh một lần.
Dạo gần đây Tần Tư Nhã và Trần Diêu cũng không gây chuyện với Tưởng Liên như trước nữa. Nghe Tần Tư Nhã nói, Tưởng Liên thời gian này không hiểu sao cứ như bị tâm thần. Nhiều khi đang ngồi học thì tự nhiên nhảy dựng lên, đi đường thì luôn co rúm, mặt mày âm u, hơn nữa còn thường xuyên lẩm bẩm một mình, không chỉ làm phe đối địch sợ hãi mà cũng dọa đi mất phần lớn người ủng hộ hắn. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để cả ngày theo đuôi một tên có vẻ không được bình thường.
Lưu Vũ cảm giác chuyện này không đơn giản, có thể Tưởng Liên bị ai đó nhằm vào, hơn nữa việc lần trước có người thiết kế Tưởng Liên đẩy cậu cũng khiến Lưu Vũ có chút bất an. Cậu bắt đầu chú ý những người xung quanh Tưởng Liên nhưng không phát hiện điều gì kỳ lạ, khoảng thời gian tiếp theo cũng trôi qua yên bình, vì vậy Lưu Vũ dần dần quên mất chuyện này.
---
Thoắt cái đã tới năm học thứ hai của Lưu Vũ, cũng là năm học cuối cùng của Santa tại Hoa Quốc.
Lưu Vũ đồng ý lời mời cùng anh biểu diễn một tiết mục nhảy đôi trong hội chào đón tân sinh.
Trên sân khấu, Santa áo đen và Lưu Vũ áo trắng với motip vũ đạo thiên thần và ác quỷ quen thuộc kết hợp vô cùng ăn ý. Dưới sân khấu, hội thuyền viên của cả hai người thì la hét ầm ĩ, người thì ôm mặt khóc ròng, người thì điên cuồng lắc biểu ngữ.
Thấy vậy, vài nữ sinh gần đó khinh bỉ: "Hừ, có tí đường mà đã phê đần ra rồi, nhìn mất mặt chết đi được! Phải otp của mình thì mình còn hơn thế!"
Santa và Lưu Vũ biểu diễn xong, cúi chào trong tiếng vỗ tay dậy trời.
"Đi chết đi!"
Lúc cả hai đang di chuyển xuống sân khấu, đột nhiên có một người đầu tóc bù xù cầm dao xông tới muốn tấn công bọn họ. Người xung quanh sợ hãi hò hét, bỏ chạy tán loạn, Santa cũng che chở Lưu Vũ trốn đông trốn tây. May là ngay sau đó Trương Gia Nguyên đã dùng bùa định thân chế ngự tên cầm dao rồi trói chặt lạiWã'tt¶pạ'd•
"Đó là... Tưởng Liên???" Có người chỉ vào kẻ đang ngồi bệt dưới sân, ngạc nhiên thốt lên.
Tưởng Liên lúc này không còn vẻ hung ác như vừa rồi, hắn sợ hãi lắc đầu, liên tục lẩm bẩm: "Không phải tôi, không phải tôi, tôi không muốn giết người."
Nhưng chưa đầy một phút sau, mắt hắn lại trở nên đỏ ngầu, điên cuồng gào thét: "Thả tôi ra, tôi phải giết cậu ta! Lưu Vũ, là cậu cướp hết mọi thứ của tôi, tôi phải giết cậu!"
Cam Vọng Tinh vội bịt tai Lưu Vũ để cậu không nghe được mấy lời nguyền rủa độc ác này.
Quần chúng vây xem lập tức sôi trào.
"Tưởng Liên đúng là bị tâm thần thật rồi, cậu ta còn muốn giết người nữa, để lại trong trường chúng ta quá nguy hiểm!"
"Các cậu có thấy Lưu Vũ nằm yên cũng dính đạn không? Bản thân tốt đẹp và ưu tú, được nhiều người yêu thích mà cũng thành tội đồ trong mắt Tưởng Liên, cậu ấy có tội gì cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)
FanfictionTriết lý sống còn của nhân sĩ xuyên thư - Tránh xa nhân vật chính, đời đời yên vui. Nhưng rất tiếc, không phải cứ muốn là sẽ làm được.