Tần Tư Nhã ở trên sân thượng khóc thật lâu. Lưu Vũ cũng cảm thấy rất khổ sở, cậu cũng là người bị phản bội, trong thời điểm hiện tại không đủ bao dung để cầu xin sự tha thứ cho người khác.
Từ ngày đó, Viên Mỹ Mỹ không còn đi chung với nhóm bạn Lưu Vũ nữa. Tần Tư Nhã cả ngày thẫn thờ, đã mất đi vẻ hoạt bát linh động ngày trước.
Lưu Vũ từng nhiều lần thấy Viên Mỹ Mỹ lén đi theo bọn họ hoặc là trốn ở một góc khuất nào đó âm thầm quan sát Tần Tư Nhã. Cậu không biết nên khuyên Tần Tư Nhã thế nào, dù sao đây cũng là vấn đề riêng của hai người, chỉ có chính họ mới có thể giải quyết.
---
Kết thúc năm học cuối cùng, Santa phải lên đường trở về Nhật Bản.
Ngày ấy ở sân bay, cảnh tượng đáng nhớ nhất là người hâm mộ của Santa đem cả biểu ngữ tới tiếp ứng làm anh cảm động khóc đến rối tinh rối mù.
Santa ôm tạm biệt tất cả mọi người một lượt, cuối cùng có vẻ tủi thân nói với Lưu Vũ: "Lần sau khi chúng ta gặp lại..."
Lưu Chương tự nhiên chen miệng vào: "Có thể em đã yên bề gia thất."
Santa mặt tái mét, có vẻ bắt đầu muốn khóc nữa.
Tiểu Cửu đứng cạnh Lưu Chương tức giận bịt miệng anh ta lại, còn tiện chân đạp cho vài cáiWã'tt¶pạ'd•
Lần gặp cuối cùng rồi mà vẫn nỡ lòng làm tổn thương người ta!
Lưu Vũ cũng quay sang lườm cháy mặt ông anh họ rồi vội vàng dỗ dành Santa "Anh đừng nghe anh ấy nói lung tung."
"Nhưng em ấy nói sự thật mà, anh đau lòng quá!"
"..."
Mười mấy cặp mắt chết chóc lập tức đổ dồn về phía Lưu Chương. Anh ta xuýt chút nữa thì đứng không vững, chắc mẩm sau khi Santa đi thì mình cũng sẽ mất mạng.
---
Buổi tối, Lưu Vũ trằn trọc không ngủ được, tâm tình nặng nề mà nhìn ra vầng trăng treo lơ lửng bên ngoài ô cửa sổ.
Đã từng có người đứng dưới ánh trăng sáng ngời ngày giữa tháng, cười tươi rói nói với cậu: "Trăng đêm nay đẹp thật đấy! Em có thấy thế không?"
Lưu Vũ lúc ấy im lặng không trả lời.
Lưu Vũ lúc này cũng chỉ có thể âm thầm gửi đến Santa một câu xin lỗi.
---
Trước khi thi đại học, Trương Gia Nguyên thông báo sẽ rời đi, là đi tới một thế giới khác, không phải là sang nước khác như Santa.
Châu Kha Vũ và Patrick phát điên đánh nhau với Trương Gia Nguyên một trận, cuối cùng lại ôm nhau khóc thành một đống.
Ngày Trương Gia Nguyên rời đi, mọi người tới sơn thôn lúc trước để tiễn nó. Trương Gia Viễn và cả nhà họ La, Phiêu đại gia cùng cương thi đều đã đứng chờ sẵn ở truyền tống trận sau núi.
Lúc này nhìn gia đình họ La, mọi người đều kinh ngạc tới không khép được miệng.
Chẳng khác gì cosplay nhân thú cả!
Nghe Trương Gia Viễn giải thích, bọn họ mới biết cả bốn đều là hậu duệ của tứ đại thần thú thượng cổ. Ba La và mẹ La lần lượt là hậu duệ của Thanh Long và Chu Tước, cả hai đều đã trưởng thành. La Sơn và La Ngôn là hậu duệ của Huyền Vũ và Bạch Hổ, vẫn còn là ấu tể. Bốn người dùng thân phận người nhà sống ở sơn thôn và dạy võ công cho người dân ở đâyWã'tt¶pạ'd•
Lưu Vũ nhớ lại hai cái tai trắng lúc trước cậu nhìn thấy trên đầu La Ngôn.
Thì ra đó không phải là ảo giác.
Nhóc La Ngôn lúc này đang được Lưu Vũ bế, hai cánh tay béo núc của nó ôm cổ cậu, đôi tai màu trắng trên đầu lắc qua lắc lại.
"Tiếc quá! Ta còn đợi khi lớn lên sẽ tìm mỹ nhân ca ca giao phối sinh hổ con nữa."
Lưu Vũ và những người khác bày ra vẻ mặt như bị sét đánh.
Xin lỗi nhưng hai giống đực thì sinh con kiểu gì???
La Sơn ở một bên ôm bụng cười "Con hổ ngu ngốc này, thần thú chúng ta một ngàn năm mới thành niên, ngươi năm nay mới hai trăm tuổi, đợi tới lúc ngươi lớn lên thì mỹ nhân cũng thành bộ xương trắng rồi, còn giao phối cái gì?"
La Ngôn phụng phịu không thèm nói chuyện nữa.
Rikimaru thắc mắc tại sao tới bây giờ bọn họ mới rời đi.
Thanh Long giải thích: "Tuy đã được phát hiện từ lâu nhưng truyền tống trận dẫn tới tu chân giới này cần có đủ hai điều kiện để khởi động, một là tối thiểu hai Trúc Cơ đỉnh, hai là Xả Không Thạch. Xả Không Thạch đã tìm thấy vào hai năm trước, còn ta và Chu Tước vừa tiến giai Trúc Cơ đỉnh nên lúc này mới có thể rời đi."
Rikimaru gật gù, trầm ngâm không biết lại suy nghĩ gì.
Phiêu đại gia thúc giục Thanh Long và Chu Tước mau chóng bày trận.
Châu Kha Vũ và Patrick nhìn nhau gật đầu, sau đó lao vào đánh nhau với Trương Gia Nguyên lần cuối cùng, tới khi cả ba đều mặt mũi bầm dập mới ngừng lại.
Trước khi bước vào trận pháp, Trương Gia Nguyên ôm đầu Lưu Vũ, cúi người thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ giọng nói: "Lưu Vũ, đừng quên đã có một Trương Gia Nguyên từng xuất hiện trong cuộc đời anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)
FanfictionTriết lý sống còn của nhân sĩ xuyên thư - Tránh xa nhân vật chính, đời đời yên vui. Nhưng rất tiếc, không phải cứ muốn là sẽ làm được.